Tôi sinh ra và lớn lên ở Long Khánh, Đồng Nai. Chắc không cần phải nhắc mọi người rằng đây là xứ sở chôm chôm. Những vườn chôm chôm trải dài từ Long Khánh tới Xuân Lộc. Khi tới mùa, hàng đoàn xe chở chôm chôm từ đây đi khắp miền đất nước. Ngay trước nhà tôi cũng có một cây chôm chôm. Sống ở Long Khánh thì cứ là ăn chôm chôm thoải mái thôi! Chôm chôm trên cây Hái chôm chôm trên cây ở trước nhà Còn trái vải thì thuở đó (trước 1975) tôi gần như không biết tới, vì đó là một thứ trái cây ở phía bên kia vĩ tuyến 17 kia mà. Ngay cả những năm đầu tiên sau 1975, vải cũng còn là một loại đặc sản quý hiếm đưa từ Bắc vào, vì tình hình giao thông lúc bấy giờ còn rất khó khăn.
Chôm chôm non Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ vải xuất hiện ở miền Nam nhiều rồi. Đặc biệt hiện nay vải không bán được sang Tàu cho mấy con mẹ Dương Quý Phi thời nay nên tràn đầy ở chợ, ở siêu thị. Nhưng không vì thế mà vải kém ngon...
Chôm chôm Long Khánh Thế rồi khi ăn lại trái chôm chôm thì... trời ơi, sao mà nó ngon quá vậy! Không như trái vải có ruột mềm và ngọt lịm, ruột chôm chôm hơi giòn và ngọt thanh thanh. Cái vị ngọt thanh thanh như lưu luyến, như nhắc nhở ta ăn nữa đi để thưởng thức hương vị quê hương. Ăn chôm chôm chẳng những thấy ngon mà còn... thấy thương nữa. Thương nhớ quê nhà, thương nhớ tuổi thơ.
Phạm Hoài Nhân |
Ẩm thực từng huyện thị > Xuân Lộc >