Chuyện Kỳ Phùng và trang trại kỳ cục

đăng 07:40, 3 thg 4, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ đã cập nhật 02:34, 15 thg 4, 2011 ]
“Kỳ đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà...”. Đó là câu đồng dao khá quen thuộc. Tuy không hiểu ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng tôi chắc hẳn những con vật này phải có vị trí nào đó trong đời sống con người. Thuở nhỏ, chúng tôi vẫn thường bắt những con vật này để chơi.

Những năm đói kém, ở khu vực rừng lá Buông, vùng giáp ranh Đồng Nai, Bình Thuận đám kỳ nhông, tắc kè mập ú sống trong các nách lá là loại thức ăn ngon tuyệt. Tuyệt nhiên chưa thấy ai nuôi chúng bao giờ. Vì vậy, khi nghe giới doanh nhân ở Đồng Nai kháo nhau về chuyện một người tên là “Kỳ Phùng” chuyên nuôi những con vật “kỳ cục” trở thành tỉ phú, tôi đã ngạc nhiên. Tò mò bởi thông tin ấy, tôi đã lần mò tìm đến nơi ở của ông Kỳ Phùng. Con đường vào thác Giang Điền, hẻo lánh, lầy lội và gập ghềnh ổ gà. Đường sá khó khăn vậy mà Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lặn lội đến đây để thăm và động viên người nông dân đã mang USD về cho đất nước nhờ xuất khẩu bò sát và côn trùng.

Duyên nợ với bò sát, côn trùng

Một nông dân giới thiệu người đàn ông dân dã đang xắn quần lội bùn đào xới: “Đây là Lê Kỳ Phùng, Giám đốc Công ty Phú An”. Ông cười bắt tay tôi và xuề xòa nói: “Thực ra tôi chỉ là nông dân thôi, chẳng qua thành lập công ty để có quota mà làm thủ tục xuất khẩu chứ giám đốc, giám điếc gì đâu”.

Ông đưa chúng tôi đi giữa những hàng cây thiên tuế thẳng tắp, đủ các loại hoa đua nhau nở, muôn hồng, nghìn tía tựa bồng lai tiên cảnh. Ngồi uống trà giữa vườn hoa, tôi cứ nhấp nhổm, ông mỉm cười: “Có phải anh nôn nóng muốn biết những con vật kỳ cục ở đâu phải không?”. Tôi gật đầu, ông nói: “Anh cứ bình tĩnh, lát nữa tôi sẽ đưa đi xem, giờ này công nhân đang tổ chức vệ sinh chuồng trại”. Tôi khen trang trại của vợ chồng ông quá đẹp, ông tâm sự: “Để có được ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã tốn không ít mồ hôi, nước mắt. Mới đó mà hơn chục năm rồi anh ạ, hồi mới về đây trông nản lắm. Lúc ấy nơi đây là vùng đất khô cằn, hoang vu, không điện, xa dân cư, đi lại và vận chuyển lương thực gian nan lắm. Hai vợ chồng quần quật ngày đêm để cải tạo. Nhiều lần tôi tính bỏ cuộc, may bà xã tôi kiên định, động viên tôi”. Gương mặt đen sạm, phong thái bình dân, ông chậm rãi kể chuyện cũ với thái độ bình thản. Vợ ông, bà Trinh, ngồi gọt trái cây tiếp khách, nhỏ nhẹ tiếp lời chồng: “Ảnh lành tính, làm rẫy gặp mấy con bò cạp, kỳ nhông ảnh xua cho nó chạy mới dám đốt cỏ, sợ nó chết; tôi đùa, anh thương nó sao không nuôi, ai dè ảnh nuôi thật”.

Con “kỳ cục” làm vật cảnh

Lê Kỳ Phùng nâng ly trà gật gù: “Quả thật là bả gợi ý rất hay, có lẽ do cái tên Kỳ Phùng của tôi như một định mệnh, nên từ nhỏ tôi đã có sở thích kỳ cục, hồi ấy tôi say sưa ngắm con tắc kè (dân ở đây gọi là con măng rô) hàng giờ. Con vật ấy thật kỳ diệu, nó thay đổi màu da liên tục, biến ảo lắm. Lúc về đây, tôi nuôi tắc kè, kỳ nhông, cóc, nhái, bò cạp, ai cũng cười.

Tôi háo hức theo chân vợ chồng ông đến khu vườn nuôi bò sát, những khu vườn nho nhỏ liên tiếp nhau được thiết kế với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, cây cối ao hồ, xung quanh rào bằng lưới. Nhiều nhất là khu vực nuôi kỳ nhông, những con kỳ nhông xanh mướt màu lá nghểnh cổ nhìn khách. Chúng có vẻ mến ông chủ, khi ông mở cửa bước vào, chúng bò sang bám lên người ông, ông đặt một con lớn trên bàn tay và vuốt ve chúng. Hóa ra loài động vật cấp thấp này cũng có tình cảm. Vừa chăm sóc con vật, ông vừa giải thích: “Qua tham khảo sách báo, tôi biết bên Tây, người ta rất thích nuôi bò sát trong nhà để làm cảnh, tôi nảy ra ý định xuất khẩu chúng. Mày mò tìm hiểu, cũng may các ngành chức năng ở Đồng Nai giúp đỡ tận tình nên chưa đầy một tháng làm thủ tục tôi đã xuất container đầu tiên qua Mỹ, không ngờ bên ấy bán chạy và họ đặt hàng liên tục. Một con kỳ nhông một tháng tuổi nhỏ bằng ngón tay này giá 4 USD đấy”. Tôi lần lượt theo ông tham quan các khu chuồng trại nuôi chàng hiu, cóc, nhái, thằn lằn núi, rắn mối... Ấn tượng nhất là chuồng nuôi bò cạp núi. Những chú bò cạp đen trũi vểnh nọc độc nhọn hoắt đầy đe dọa về phía du khách. Nọc độc của giống côn trùng hung hăng này tôi đã từng được “thưởng thức” qua. Ngày trước lúc còn làm rẫy dưới chân núi Chứa Chan vô tình giẫm phải chúng là “phập” nhức thấu xương, đêm lên cơn sốt, nổi hạch vài ba ngày mới lặn. Nhớ lại cảm giác ấy, tôi không dám bước vào chuồng bò cạp, khi thấy ông Lê Kỳ Phùng bắt mấy con bò cạp bỏ lên người cho chúng bò lổm ngổm tôi nổi gai ốc cùng mình. Mỗi con côn trùng khoảng 2 USD, bò sát từ 3 - 4 USD, mỗi năm người nông dân này xuất đi hàng ngàn con như vậy. Trong lần Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm, ông Phùng báo cáo với Phó Thủ tướng là hiện nay trang trại đã xuất khẩu cho 10 nước trên thế giới, mỗi năm doanh thu đạt trên 700.000 USD.

Nguyễn Miền Đông - NLĐ Xuân Giáp Thân

Bài viết này đăng trên Người Lao Động số Xuân Giáp Thân 2004. Hiện giờ trang trại kỳ cục của Lê Kỳ Phùng đã trở thành Khu Du lịch Sinh thái Thác Giang Điền, nơi đó vẫn duy trì những con vật kỳ cục của ông!

Xem thêm về Khu Du lịch Thác Giang Điền
Comments