Đằng sau những cái chết được báo trước

đăng 17:35, 29 thg 3, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ đã cập nhật 02:00, 9 thg 1, 2012 ]
Hai cái chết tức tưởi trên cầu Ghềnh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 26 người bị thương trong một tai nạn tàu lửa nghiêm trọng tối ngày mùng 4 tết đã gây choáng váng mấy vạn dân hai bờ dòng Đồng Nai và trên Cù Lao Phố. Có lẽ tai nạn ấy sẽ còn ám ảnh hàng vạn người khác phải thường xuyên đi qua cây cầu đó mỗi ngày…

 

Các cơ quan chức năng đã truy tố một số người. Nào là các anh tài xế ô tô háo thắng ngoan cố đã không chịu nhường đường cho dòng xe ngược chiều đã vào cầu trước, nào là những nhân viên đường sắt trong ca trực gác cầu sai sót khi báo hiệu, nào là tổ lái tàu lơ là đã không kịp nhận tín hiệu… Có vẻ như những người bị khởi tố này phải gánh thêm phần trách nhiệm của những kẻ có không có mặt ở đó. Vì sao như thế? Vì đây là một tai nạn đã được báo trước từ rất lâu. Thậm chí mất mát còn có thể nhân lên nhiều lần nếu tai nạn không đến vào một buổi tối yên vắng ngày tết.

 

Cầu Ghềnh - nhìn từ trên bờ

...và nhìn từ dưới sông

Từ những cái bẫy tử thần

Khả năng xảy ra tai nạn ở 2 cây cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát thuộc địa phận thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã được phân tích hơn hai chục năm qua. Cụ thể là:

  1. Đường hẹp: Hai bên bờ sông Đồng Nai, đoạn đường bộ dẫn đến các cây cầu này là hai con đường rộng rãi 4 làn xe, nhưng đường dẫn vào cầu thì thu hẹp chỉ còn 2 làn. Sao thế? Vì cầu chỉ đủ 1 làn xe thì mở rộng đường dẫn để làm gì. Với 2 cây cầu này, người ta phải chặn chiều này để chiều kia qua trước, sau đó, đổi bên. Hai cây cầu trở thành đoạn cổ chai vô phương mở rộng.
  2. Đường dẫn vào cầu hẹp lại còn bị thắt thêm: hai đầu cầu là 2 chốt gác của ngành đường sắt đã có từ hơn trăm năm. Đường bộ đã nới ra nhưng 2 cái chốt ấy vẫn kiên trì ở vị trí cũ, cái cổ chai đã hẹp càng thêm ngặt ở ngay chỗ rất cần thông thoáng để người lái xe có thể quan sát trên cầu trước khi quyết định lên cầu. Nếu ngành đường sắt lui 2 chốt gác xa cầu độ hơn mười mét, việc quan sát của tài xế xe ô tô sẽ thuận lợi hơn nhiều.
  3. Cầu chung cho 3 hệ thống: Đây là một trong 10 điểm của đường sắt Việt Nam dùng chung cây cầu cho xe ô tô và người đi bộ. Ở nước ta, người dân vẫn thấy bất tiện mỗi khi gặp phải đoạn đường tàu lửa cắt ngang đường bộ, nhưng bất tiện đó vẫn chưa thấm gì với chuyện dùng chung đường với tàu lửa. Nghe đâu, trên thế giới chỉ Việt Nam mới có chuyện này.
  4. Cầu ở vị trí đầu mối giao thông: Dân cư của thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tương đương với dân cư của cả một tỉnh kế bên là Bình Dương, nhưng hạ tầng giao thông thì còn thua xa một huyện của tỉnh này (như Dĩ An, Thuận An chẳng hạn). Hai cây cầu sắt có tuổi đời hơn một thế kỷ do người Pháp xây dựng ấy lại ở ngay “trung tâm của trung tâm” của tỉnh, cách trụ sở UBND tỉnh và trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai chưa đầy 1 cây số. Đây là 2 cây cầu có vị trí cửa ngõ của tỉnh. Làm vai trò cửa ngõ vốn quá sức của nó vì khi nó được xây dựng vào năm 1904, số lượng xe trên cả nước cũng chưa bằng một phần của Biên Hòa ngày nay.
    Bao nhiêu yếu tố ấy đã đủ cho tai nạn rập rình ngày đêm ở hai bên cầu. May mắn là do cầu quá hẹp, các đường dẫn cũng hẹp, xe không cách nào chạy nhanh được nên tai nạn thường không đến mức thảm khốc và tàu lửa ngang qua cầu thường đi chậm để vào hoặc rời ga Biên Hòa cách đó chưa đầy 1 km. Thế nên nỗi lo thường trực của người dân về tai nạn là có thật và nó có thể đến từ một yếu tố khác diễn ra hằng ngày: ý thức của người lái xe ô tô và xe gắn máy qua đây!
  5. Những “con dê qua cầu”: Do khó quan sát trước khi lên cầu, thường các tài xế phải vào đến sát đầu cầu mới có thể thấy được chiều xe lưu thông, nên thường có cảnh 2 xe ngược chiều cùng vào cầu một lúc, bên nào cũng nghĩ mình phải được ưu tiên vì vào cầu trước, nên nhất định không lui lại nhường đường. Cũng có khi một bên tuy lên cầu sau nhưng cố chạy thật nhanh để vào được sâu hơn bên kia, đưa bên kia vào thế phải lui.
    Khi đó tất sẽ xảy ra cãi vã, rồi đến màn thi gan. Chỉ sau vài phút,  sẽ có cái đuôi hàng dãy xe phía sau hai con dê háo thắng, lúc đó bên nào muốn chịu thua thì cũng đã muộn.

Một người dân ở Cù Lao Phố, ngày mấy bận đi về qua cầu kể rằng anh thường xuyên gặp cảnh “hai con dê qua cầu” này. Có lần anh thấy một thanh niên cởi phăng áo chồm ra chửi rủa, bên cạnh là chiếc xe đời mới mang biển số tứ quý. Bên xe đối diện, người đàn ông trung niên chắc đã nhìn thấy biển số, và trước thái độ dữ dằn của gã, nên dù đã qua hơn hai phần ba cây cầu, vẫn cố loay hoay tìm cách lui lại để nhường đường. Phía sau xe ông ta là hơn chục chiếc xe đang bám sát nút, còn sau chiếc xe đời mới là một khoảng trống dài, vì các xe đi sau đã thấy rõ là phải nhường đường cho bên kia.

Trong những trường hợp như thế, nhân viên gác cầu năn nỉ, khuyến cáo để một bên chịu nhường. Nếu tàu lửa sắp tới, họ gọi về hai ga gần nhất ở hai đầu, để tàu lửa dừng chờ đến khi cầu thông.


Người dân tại đây vẫn luôn lo lắng về một ngày nào đó, khi chuyến tàu lửa không kịp nhận tín hiệu… Và ngày ấy cũng đến. Khi người Việt khắp nơi còn đang chúc nhau an lành.

 

Đến câu chuyện xây cầu


Công trình xây dựng cầu Hiệp Hòa, phường Thống Nhất (ảnh chụp sáng mồng 3 Tết, trước khi xảy ra tai nạn 1 ngày

Hai cây cầu này được bắc từ hai bờ dòng sông Đồng Nai ngang qua một cái cù lao nổi tiếng: Cù Lao Phố. Mảnh đất cù lao này được xem là thương cảng đầu tiên của người Việt ở Nam bộ, còn có tên gọi là Nông Nại đại phố, được miêu tả khá chi tiết về sự phồn thịnh của nó trong sách Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức. Hiện nay, đây cũng là một nơi có mật độ di tích lịch sử, văn hóa cao nhất Đồng Nai.


Từ mấy chục năm qua, cù lao Phố dù sát nách trung tâm hành chính của tỉnh vẫn là vùng nông nghiệp, địa danh hành chính của cù lao này là xã Hiệp Hòa. Đã có bao nhiêu đề án, dự án phát triển du lịch sinh thái cho vùng đất này. Tất cả vẫn chỉ năm trên giấy vì lý do duy nhất: cù lao nối liền với bên ngoài bằng con đường “độc đạo”: 2 cây cầu đường sắt.


Ai cũng thấy rằng, nếu có được 2 cây cầu đường bộ bắc qua đây, vùng đất này sẽ phát triển mạnh như một Thủ Thiêm của TP.HCM. Nếu có cầu, hàng ngày, người dân trong khu vực sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian cho việc đi – về TP.HCM và phía Nam


Chuyện làm cầu đường bộ ấy đã được phê duyệt, đã được đưa vào các Nghị quyết, thậm chí giữa năm 2010, đã làm lễ khởi công, nhưng vì sao đến nay cầu vẫn chưa được xây?


Người cho rằng thiếu vốn, người cho rằng do giải tỏa đền bù gặp trở ngại. Nhưng có một vài ý kiến phân tích rằng, có những “nhóm lợi ích” đang chờ thu gom thật nhiều đất nông nghiệp (với giả rẻ) ở đây nên vận động trì hoãn chuyện xây cầu. Chuyện này thực hư ra sao chưa rõ nhưng so với nhiều huyện ở Bình Dương, giá cả đất đai ở cù lao Phố chỉ bằng 1/20!

 

Thông tin cuối


Khi chúng tôi viết bài này, thì được tin đến cuối năm 2011, Đồng Nai sẽ tách xong đường bộ với đường sắt ở một trong hai cây cầu này. Theo thông tin này thì Đồng Nai sẽ xây hai cây cầu đi qua Cù Lao Phố của Biên Hoà gồm cầu Hiệp Hoà (từ phường Thống Nhất sang xã Hiệp Hoà) và cầu An Hảo (từ xã Hiệp Hoà sang phường An Bình, nối với ngã tư Vũng Tàu) sẽ chuyển động trong năm nay. Trong đó, cầu Hiệp Hoà đã được khởi công từ tháng 7 năm ngoái sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Còn cầu An Hảo dự kiến khởi công vào năm 2012.


Như vậy, cù lao Phố vẫn tiếp tục chờ nhanh nhất là đến cuối năm 2012 mới có đủ 2 cây cầu nối hai bờ sông – một việc làm mà Tỉnh uỷ Đồng Nai đã tính từ sau ngày 30.4.1975!


Đã chậm rồi xin đừng trễ nữa!

Phan văn Tú

Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Comments