Khôi Vũ: Người lắng nghe tiếng nói của nội tâm

đăng 09:44, 20 thg 3, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ cập nhật 15:14, 25 thg 11, 2013 bởi Pham Hoai Nhan ]
Nhà văn đoạt giải Nobel văn học 1992 Derek Walcott tuyên bố quan điểm: "Nhà văn không bao giờ bị khuất phục bởi bất kỳ một ý kiến nào. Nhà văn chỉ cần lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình. Anh ta có quyền chọn lựa yếu tố văn hoá cho chính mình bất luận chính xác hay không chính xác." Tôi chợt thấy câu ấy đúng với một nhà văn ở Đồng Nai mà tôi quen biết từ khi tôi mới cầm bút, đó là nhà văn Khôi Vũ.

Không phải là kẻ cố chấp, nhưng anh là người luôn lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình và tự chọn con đường mình đi mà không hề khuất phục trước bất kỳ ý kiến nào. Tên thật là Nguyễn Thái Hải, sinh năm 1950, lớn lên tại Biên Hoà trong một gia đình trung lưu, tuổi thơ anh có cuộc sống khá đầy đủ nhờ vào tài tháo vát của cha mẹ, khi vào đại học anh đã có xe hơi riêng để đi học. Dù rất giỏi các môn tự nhiên, là sinh viên đại học Dược nhưng anh rất say mê văn chương. Bỏ qua lời khuyên của nhiều người kể cả người thân anh lao vào công việc "vớ vẩn" (theo quan điểm của một số người) từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những năm 70, tại Biên Hoà bạn đọc trong Nam chú ý đến hai cây bút trẻ, đó là Nguyễn Tất Nhiên và Nguyễn Thái Hải. Nguyễn Tất Nhiên buồn bã, khốc liệt bởi những vần thơ đầy nỗi cô đơn. Nguyễn Tất Nhiên được biết nhiều nhờ bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Phạm Duy chạm vào. Nguyễn Thái Hải lặng lẽ hơn với những truyện viết cho thiếu nhi. Hàng loạt truyện dài, truyện vừa của anh được xuất bản. Có lẽ không phải lăn lộn nhiều ngoài đời, nên truyện của Nguyễn Thái Hải như những bông hoa tỉa tót kỹ lưỡng, được cắm vào trong chiếc bình thuỷ tinh trong suốt. Truyện thiếu nhi của anh vừa đẹp đẽ vừa hiền hoà. Hiền hoà đến nỗi hai thằng con trai cãi nhau kịch liệt nhưng anh không dám cho chúng đánh nhau (Truyện dài Những trái sao xoay). Trong cuốn địa chí Đồng Nai, những người soạn sách nhận xét về Nguyễn Thái Hải: "Nhiều tác phẩm của Nguyễn Thái Hải được độc giả nhỏ tuổi ưa thích như: Hoa tầm gửi, Chiếc lá thuộc bài, Mùa sương mù, Ngoài cửa sổ ...( 1970) Truyện của Nguyễn Thái Hải đưa bạn đọc đến với thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Lời văn nhẹ nhàng mạch lạc. Anh gần gũi, thân thiết và kể với tuổi thơ những chuyện đời nho nhỏ thắm tình nhân ái"

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong bối cảnh chung đất nước gặp nhiều khó khăn, Nguyễn Thái Hải cũng phải lao vào cuộc mưu sinh. Anh phụ vợ mở quán chè ở khu Phúc Hải, quán chè của vợ chồng anh là quán chè đầu tiên của " phố chè cân" nổi tiếng ngày hôm nay. Nhà văn được vợ giao nhiệm vụ "bào đá" để bỏ vào ly chè. Anh tranh thủ làm cho xong nhiệm vụ rồi chạy vào nhà ôm chiếc máy chữ cũ kỹ của mình gõ lạch cạch suốt ngày. Tay đánh máy, đầu suy nghĩ, tai luôn ngóng tiếng vợ kêu khi cần vậy mà Nguyễn Thái Hải vẫn cho ra hàng chục truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi.  Truyện ngắn vốn là sở đoản của anh, anh biết rõ điều đó nên anh chỉ viết truyện ngắn khi không thể viết tiểu thuyết. Trong thời kỳ này, Nguyễn Thái Hải đã khẳng định mình là cây bút tiểu thuyết số hai của Đồng Nai với bút danh Khôi Vũ. Các tiểu thuyết: Người có một thời, Giữa dòng đời, Lời nguyền hai trăm năm, Ngọn lửa âm thầm, Triệu phú.... làm cho nhiều bạn đọc ngỡ ngàng khi biết Khôi Vũ chính là Nguyễn Thái Hải. Bởi hai bút danh này có văn phong hoàn toàn khác nhau.

Nhà văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải

Là hậu bối, người viết bài này xin trích một đoạn trong cuốn Địa chí Đồng Nai đoạn nhận xét về các tiểu thuyết của Khôi Vũ: Tất cả những tiểu thuyết của Khôi Vũ đều viết về cuộc sống bề bộn của ngày hôm nay. Nhà văn khám phá cuộc sống từ nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác nhau. Lời nguyền hai trăm năm là tác phẩm tiêu biểu nhất của Khôi Vũ trong hai mươi năm cầm bút. Đây cũng là tác phẩm văn học đầu tiên ở Đồng Nai sau năm 1975 đoạt giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam (1990). Cuốn sách viết về dòng họ trải qua 200 năm vẫn bị một lời nguyền ám ảnh và săn đuổi: Phải làm điều ác để duy trì dòng dõi của mình. Bao người toan "bẻ nạng chống trời" nào có làm được. Đến thời Hai Thìn, nhân vật hiện tại, hiểu rõ lời nguyền từ trong cội nguồn của nó. Nhưng anh lại là người duy nhất của dòng họ cưỡng lại để rồi nhận lấy cái chết. Song, đấy là cái chết để điều thiện được hiện hình và cái ác phải bị đẩy lùi. Lời nguyền hai trăm năm là bài ca khắc nghiệt cay đắng nhưng hân hoan của cuộc hành trình cưỡng lại định mệnh để trở về với điều thiện. Con người dù phải chết, cũng không làm điều ác. Điều ấy là triết lý sống của nhà văn ( trang 254 tậpV)

            Bỏ qua những lời can ngăn, nhà văn Khôi Vũ vẫn tiếp tục dấn thân trên con đường văn chương, trong hành trình khắc nghiệt này anh đã gặt hái những vinh quang mà nhiều người cầm bút phải mơ ước. Bên cạnh đó anh gặp không ít trắc trở từ chính ngòi bút của mình mang lại. Những chuyện ấy tôi nghĩ không nên nêu ra đây làm gì, bởi nó sẽ làm phiền lòng nhiều người. Tuy nhiên có một "tai nạn nghề nghiệp" mà sau khi sóng gió qua đi nó lại trở thành niềm tự hào của nhà văn, đó là chuyện "nhân vật" nổi loạn. Vào năm 1987 vừa phụ vợ bán chè, vừa sáng tác, cuộc sống với những chất liệu ngồn ngộn diễn ra trước mắt, thế là nhà văn nhìn qua dãy phố và bê vào tác phẩm của mình. Truyện vừa "Chuyện ở dãy phố Năm căn" được NXB Đồng Nai ấn hành với số lượng khá lớn. Sau khi sách ra ít lâu, những cư dân ở cùng dãy phố với nhà anh, ùn ùn kéo đến đòi phá nhà khiến nhà văn phải một phen vất vả. Dù thay tên đổi họ và cốt chuyện thì hư cấu nhưng ai cũng nhận là mình có mặt trong tác phẩm. Cuối cùng phải nhờ sự can thiệp của Hội văn nghệ và lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng họp dân giải thích họ mới chịu để yên.

Bìa sách Lời nguyền hai trăm năm qua các lần tái bản

Thời mở cửa với tấm bằng dược sĩ và một ít vốn liếng ngoại ngữ nhà văn được một hãng thuốc Tây danh tiếng ở Thuỵ Sĩ mời làm nhân viên cho họ. Mức lương mà nhà văn dược sĩ  nhận được hàng tháng tương đương nhuận bút của 5 cuốn tiểu thuyết. Những tưởng anh sẽ giã từ ngòi bút để sống cuộc đời bình yên với mức thu nhập trung lưu ấy, nào ngờ đùng một cái anh bỏ ngang, bất chấp cả sự can ngăn của bạn bè và người thân. Anh bảo: "Tôi đi làm cho nước ngoài để tích luỹ vốn sống, kiếm chất liệu cho văn chương, bây giờ tạm đủ nên tôi nghỉ, có thế thôi!" Thời gian này anh cho ra đời tiểu thuyết: Ngọn lửa âm thầm và hàng chục truyện ngắn.

Từ đó về sau anh làm đủ nghề để kiếm sống, biên tập báo, trình bày sách, kể cả tham gia chấm thi văn nghệ quần chúng, để làm công việc viết văn. Ngoài niềm đam mê văn chương, nhà văn Khôi Vũ còn đam mê với việc "phát hiện những năng khiếu văn chương". Là một con người kiên quyết thực hiện đến cùng những ý tưởng của mình, Khôi Vũ không ngần ngại đổ ra hàng đống tiền tích luỹ hàng chục năm để làm tờ báo thiếu nhi. Tờ Dưới mái trường chuyên đăng các sáng tác thiếu nhi  do nhà văn Nguyễn Thái Hải - Khôi Vũ chủ biên ra đời. Dù được Hội Văn nghệ Đồng Nai ủng hộ hết mình nhưng những số đầu tiên gặp không ít khó khăn.  Ở Đồng Nai có những tấm lòng thông cảm với "sự nghiệp" đầy tính phiêu lưu của anh như: Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, Nhà giáo Đỗ Hữu Tài, Hoạ sĩ Nguyễn Nam Ngữ, Nhà Giáo Tạ Quốc Hạnh... mọi người cùng anh xây dựng tờ báo "Dưới mái trường", tờ báo thiếu nhi chuyên đăng sáng tác của các em đã ổn định số lượng phát hành và có vị trí trong lòng bạn đọc nhỏ tuổi...

Đúng mười năm chào đời và đang trong giai đoạn " ăn nên làm ra", anh quyết định ngưng "cuộc chơi", gom góp nhuận bút của những tác phẩm tái bản của mình cùng với sự hỗ trợ của Hội VHNT Đồng Nai anh xuất bản cho các em một tuyển tập văn thơ và bỏ qua sự tiếc nuối khuyên nhủ của nhiều người anh đóng cửa tòa soạn để rong chơi và viết tiểu thuyết. Khôi Vũ là vậy, anh chưa bao giờ bị tác động bởi ngoại lực.

Không biết có phải " tiếng nói nội tâm" của nhà văn luôn mách cho anh điều chính xác hay không, nhưng đôi khi những ý kiến ngang phè của anh lúc đầu nghe rất khó chịu, thậm chí có vẻ kiêu ngạo nhưng dần dần thời gian chứng minh những ý kiến ấy luôn hợp với lẽ phải.

Chính anh đã từng nói với tôi: "Người nào mà mình quá quen sẽ rất khó viết về họ". Quả nhiên đúng!  Tôi và anh quen và thân nhau hơn hai mươi năm mà mãi đến nay tôi mới phát hiện được một cái tứ để viết vài dòng về anh sau khi suy ngẫm về câu nói của nhà văn Derek Walcott .

Nguyễn Một

(Ảnh trong bài được trích từ blog của nhà văn Khôi Vũ)

Comments