Bài mới

  • Suối Tre và những ngôi nhà hoang phế Đầu thế kỷ 20, người Pháp lập những đồn điền cao su ở Long Khánh. Các ông chủ đồn điền này cần có nơi nghỉ dưỡng và an vui cùng ...
    Được đăng 04:38, 21 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa Đom đóm bay quanh trên ao bèo xaKhi bao người dìu dịu giấc nam khaMộng triền miên say sưa dưới mái vàngÁnh trăng khuất chìm vào rặng ...
    Được đăng 02:14, 15 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Mùa bướm bay rợp trời ở Cát Tiên Giữa khung cảnh núi rừng tĩnh lặng, mát mẻ của ngày hè, hàng ngàn con bướm khoe sắc bay rợp trời mỗi lúc có người đi qua càng làm cho ...
    Được đăng 17:49, 2 thg 7, 2016 bởi Pham Hoai Nhan
  • Biên Hòa với vua Quang Trung 1.Như nhiều người Việt Nam, vua Quang Trung là thần tượng của tui.Tui tới Biên Hòa sống hơi muộn, khi đã 24 tuổi. Vô tư, chả nghĩ ngợi ...
    Được đăng 04:44, 3 thg 4, 2016 bởi Pham Hoai Nhan
  • Chuyện một chiếc cầu đã gãy Người ta nói rằng ở Việt Nam có 3 chiếc cầu cổ có đặc điểm giống nhau. Đó là 3 chiếc cầu sắt và cùng theo phong cách thiết kế ...
    Được đăng 08:29, 24 thg 3, 2016 bởi Pham Hoai Nhan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 38. Xem nội dung khác »


Suối Tre và những ngôi nhà hoang phế

đăng 04:38, 21 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Đầu thế kỷ 20, người Pháp lập những đồn điền cao su ở Long Khánh. Các ông chủ đồn điền này cần có nơi nghỉ dưỡng và an vui cùng gia đình sau ngày làm việc. Thế là khu nghỉ dưỡng Suối Tre ra đời, nơi này cao, khí hậu dịu mát, lại có suối có đồi, gợi nên khung cảnh miền quê nước Pháp của họ. Họ xây nên những căn biệt thự nho nhỏ rải rác trong khu vực này, cạnh con suối, giữa bãi cỏ, bên hàng cây cổ thụ...


Nhiều năm trôi qua, người Pháp ra đi đã lâu, hiện giờ khu vực này do công ty Cao su Đồng Nai quản lý với tên gọi Trung tâm Văn hóa Suối Tre, có diện tích khoảng 70 ha (xin phân biệt với xã Suối Tre, là một xã thuộc Long Khánh, có diện tích đến 24,27 km², TT Văn hóa Suối Tre nằm trên địa bàn xã này).


Có khoảng 10 ngôi biệt thự do người Pháp để lại ở Suối Tre, trong đó khoảng phân nửa được sử dụng lại cho những mục đích khác nhau. Ngôi Nhà Truyền thống Công nhân Cao su Đồng Nai này là một thí dụ. 



Có những ngôi nhà được cải tạo, tu bổ nhưng rồi không được sử dụng và lại xuống cấp, thí dụ như các nhà nghỉ. Thật đáng tiếc, vì số du khách đến tham quan TT Văn hóa Suối Tre chẳng bao nhiêu và hầu như không có ai ở lại đêm nên các nhà nghỉ này trở nên vô dụng!


Số còn lại thì hoàn toàn hoang phế, nhất là các ngôi biệt thự ở xa khu trung tâm. Hãy cùng tui tham quan một vài căn trong số đó nhé.


Căn nhà mái ngói này có thiết kế giống như một nhà sàn, phía dưới trống không.



Hai cầu thang lên nhà lộ thiên ở bên ngoài.





Bên trong trống rỗng, vật dụng, cửa đều đã bị lấy và gỡ mất, trần thì sập.

;



Bồn tắm:



Từ trong những khung cửa trống nhìn ra, có những cảnh quan gợi nhiều suy tư.



Đàng xa kia là ngôi biệt thự cổ khác, cùng chung số phận điêu tàn như ngôi nhà này.



Ở một góc nhìn từ cửa sổ khác, cảnh thiên nhiên thật lãng mạn.




Từ nhà dưới nhìn sang bên là dãy nhà bếp, thiết kế của ngôi nhà này theo kiểu nhà bếp tách rời với ngôi nhà chính.



Nhà bếp cũng hoàn toàn hoang phế.




Đến giếng nước cũng bị... sạt lở, thành giếng thì còn.



Cách đấy không xa là ngôi nhà có thiết kế tương tự, và cũng hoang tàn.




Nhưng mức độ hoang phế vẫn còn ít hơn ngôi biệt thự này




Đây là ngôi biệt thự mà suốt một thời gian dài người ta đồn là... có ma!



Cũng khó trách Công ty Cao su Đồng Nai khi bỏ hoang phế các ngôi biệt thự này. Một số căn ở gần khu trung tâm đã được tu bổ lại nhưng chưa phát huy được công năng, huống chi các căn nhà này lại ở khá xa khu trung tâm, hầu như chả có du khách nào léo hánh tới (trừ một vài người tò mò tọc mạch, như tui). Về tính chất, tuy những ngôi nhà này có cổ nhưng cũng không phải đặc sắc lắm để tôn tạo thành di tích. Vì vậy ắt là không có khoản kinh phí nào được dành ra để tu bổ chúng đâu.


Vậy đó, chúng chỉ để chụp hình và viết blog thôi...


Phạm Hoài Nhân

Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa

đăng 02:14, 15 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa

Khi bao người dìu dịu giấc nam kha

Mộng triền miên say sưa dưới mái vàng

Ánh trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng


Đó là bức tranh thôn quê thân thương qua lời ca trong bài Trăng về thôn dã. Đom đóm bay trên ao bèo, nó mộc mạc đơn sơ mà đẹp làm sao. Đối với những người giã từ thôn quê đã lâu để sống ở thành phố, quá quen với ánh đèn sân khấu rực rỡ thì hình ảnh này càng gợi nên một không gian - thời gian hiền hòa của một thuở êm đềm xa xưa.


Tui nghĩ rằng anh Hà Duy Thiện cũng có những suy nghĩ tương tự như thế khi đặt tên cho khu vườn của mình là Vườn Đom đóm. 



Nằm bên bờ sông Đồng Nai ở Cù lao Phố, khu vườn này được chủ nhân chắt chiu từng viên gạch lót đường, từng tấm ván tường nhà, từng bụi cây, bờ rạch... để nó là một khung cảnh miền quê thanh bình, yên ả - và phần nào đó phảng phất khung cảnh của một chuyện cổ tích. Nó không rạng rỡ như ánh đèn thành phố, nó không sang trọng như phố thị phù hoa, nó bình dị, mộc mạc như ánh lửa đom đóm lập lòe...



Ban đêm, nơi đây quả là có lập lòe đom đóm, nhưng kỳ thật bạn phải đến vào ban ngày để cảm nhận vẻ đẹp của từng gốc cây, ngọn cỏ, từng con thuyền lững lờ trên sông. Quên đi nhé dòng đời xao động, hãy tản bộ giữa con đường tĩnh mịch bóng cây, hay ngồi ở chòi cao trên cây bâng quơ nhìn dòng sông lờ lững...





Khu vườn ở đâu? Ở Hiệp Hòa (Cù lao Phố), bạn cứ lên Google Maps tìm Vườn đom đóm nhé!



Khu vườn đó là gì? Resort, quán cà phê sân vườn hay nhà hàng đồng quê? Không phải, chính chủ nhân của nó còn không biết nó là gì thì làm sao tui biết được! Cứ gọi nó là... Vườn Đom đóm.




À, bây giờ nhiều đôi bạn trẻ đến đó để chụp ảnh cưới vì khung cảnh nên thơ, lãng mạn của nó.


Bạn hỏi rằng đám cưới thì có liên quan gì đến đom đóm đâu? Ồ, có chứ bạn! Hãy cùng tui Rước tình về với quê hương nhé.


Đèn trăng treo tuốt trên cao 
Ánh sao như muôn ngọn nến 
Lập lòe đom đóm hoa đăng 
Rước dâu em đi vào làng...



Phạm Hoài Nhân

Mùa bướm bay rợp trời ở Cát Tiên

đăng 17:49, 2 thg 7, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

Giữa khung cảnh núi rừng tĩnh lặng, mát mẻ của ngày hè, hàng ngàn con bướm khoe sắc bay rợp trời mỗi lúc có người đi qua càng làm cho Vườn quốc gia Cát tiên trở nên thu hút.


Vườn quốc gia Cát tiên chỉ nằm cách TPHCM khoảng 150 km, trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước.


Hè là thời điểm tốt nhất để khám phá nơi đây, bởi bạn sẽ có cơ hội ghi lại khoảnh khắc đẹp của sắc bướm rừng. 


Khi ve bắt đầu râm ran, trên những con đường mòn trong rừng có nhiều đàn bướm tụ tập thành từng cụm nơi vũng nước, chỗ ẩm ướt,… tạo nên một sắc thái mới cho rừng già Cát Tiên. 


Bướm tập trung nhiều trên con đường mòn trong rừng, du khách nên tản bộ, đạp xe để ngắm và chụp hình. Nếu đi bằng xe jeep có thể yêu cầu bác tài dừng lại để tham quan. 


Những khu resort bên ngoài bìa rừng Cát Tiên cũng thu hút bướm không kém. Nếu có dịp lưu trú lại đây, bạn đừng bỏ qua giây phút được hòa mình vào thiên nhiên như thế này. 


Nhiều du khách cho biết họ rất thích thú khi ngắm và chụp ảnh với những đàn bướm đẹp lung linh. 


Trong ảnh là một nhóm bạn trẻ tranh thủ lúc dừng xe, ghi lại những giây phút đẹp mắt nhất bên đàn bướm. 


Nhẹ nhàng với tay là chúng ta có thể chạm vào cánh bướm mảnh mai. 


Xuân Lộc 

Biên Hòa với vua Quang Trung

đăng 04:44, 3 thg 4, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

1.

Như nhiều người Việt Nam, vua Quang Trung là thần tượng của tui.


Tui tới Biên Hòa sống hơi muộn, khi đã 24 tuổi. Vô tư, chả nghĩ ngợi gì, khi trò chuyện với bạn bè là dân Biên Hòa cố cựu có những khi tôi tỏ lòng ngưỡng mộ vua Quang Trung, mặc nhiên cho rằng người ta cũng giống như mình. Ngạc nhiên thay, một lần, rồi nhiều lần, tôi có cảm giác rằng người Biên Hòa không yêu kính vua Quang Trung như mình. Thường thì họ không tỏ ra hào hứng ca ngợi vua Quang Trung như tui, chỉ lặng lẽ nghe thôi, cá biệt có một vài người đưa ra những lý lẽ để phản bác.


Dần dà, tìm hiểu lịch sử, tui lờ mờ đoán ra nguyên do. Đất Biên Hòa được lập nên là do các chúa Nguyễn. Thời Nguyễn Ánh bôn ba chinh chiến với nhà Tây Sơn thì Biên Hòa - Cù lao Phố là hậu phương vững chắc, là cơ sở kinh tài ủng hộ cho chúa Nguyễn. Từ đầu đến nửa cuối thế kỷ 18, Cù lao Phố ở Biên Hòa là trung tâm thương mại lớn nhất phương Nam. Thế nhưng năm 1776 và 1777 quân Tây Sơn đã tàn phá Cù lao Phố nhằm triệt hạ đầu mối cung ứng vật chất cho Nguyễn Ánh. Các thương gia người Hoa dắt díu nhau chạy về vùng Sài Gòn - Gia Định, lập nên Chợ Lớn. Cù lao Phố điêu tàn từ đó.


Dưới mắt các bậc tiền nhân ở Biên Hòa, quân Tây Sơn nói chung và Nguyễn Huệ nói riêng là giặc, là kẻ phá hoại sự ấm no sung túc của quê hương. Thế nên các bậc tiền nhân này và con cháu đời sau của họ không yêu quý vua Quang Trung.


Đó là cảm nhận và suy diễn cá nhân của tui thôi, có thể không đúng. Rất mong các bạn ở Biên Hòa lâu năm nêu thêm những kiến giải của mình.


2.

Có một điều vừa buồn cười vừa xấu hổ, đó là ở ngay Cù lao Phố có một nơi mang tên Đền thờ Nguyễn Huệ.



Điều khó hiểu (và trở thành buồn cười) là:

  • Dù vua Quang Trung là một bậc anh hùng đất Việt nhưng riêng đối với cù lao Phố ông không hề có công trạng gì, mà ngược lại chính quân Tây Sơn đã tàn phá cù lao Phố khiến mảnh đất Đại Phố này trở nên điêu tàn. Vì thế không có lý do gì để lập đền thờ Quang Trung nơi đây.
  • Thứ hai, nếu đã lập đền thờ sao không là đền thờ Quang Trung hoàng đế mà là đền thờ Nguyễn Huệ?

Điều xấu hổ chính là nguyên nhân của sự kiện trên:


Kiến trúc nêu trên thực chất là ngôi Đình Bình Tự ở cù lao Phố (không liên quan gì đến vua Quang Trung cả!). Sau 30/4/75, trong phong trào đập phá và cải tạo các công trình tín ngưỡng, đỉnh cao trí tuệ của các nhà làm văn hóa thuở ấy muốn phá bỏ ngôi đình. Muốn giữ lại thì phải đổi thành nơi thờ ai đó mà chính quyền cách mạng công nhận. Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải là một nhân vật như vậy. Thế là Đình Bình Tự biến thành Đền thờ Nguyễn Huệ, bất kể công năng đình và đền không giống nhau, bất kể lịch sử, bất kể lòng dân...


3.

Ngoài cái đền thờ không đúng chỗ nêu trên, hầu như ở Biên Hòa không có công trình, trường học gì mang tên Quang Trung hay Nguyễn Huệ cả (mới có trường Đại học Nguyễn Huệ, tức trường Sĩ quan Lục quân 2, nhưng tên này thực chất mới được đặt gần đây).


Còn đường phố, thì ở Biên Hòa có đường Quang Trung. Nhưng nếu ở các tỉnh thành khác, đường Quang Trung hay Nguyễn Huệ là các đại lộ lớn (như ở TPHCM có cả đường Nguyễn Huệ lẫn Quang Trung đều là những con đường lớn), thì đường Quang Trung ở Biên Hòa... không hơn gì một con hẻm!


Đầu đường Quang Trung, phía Cách mạng Tháng Tám


Đầu đường Quang Trung, phía Chợ Biên Hòa


Đường Quang Trung, Biên Hòa trên bản đồ.


Con đường này thực chất là 2 đoạn hẻm hình chữ L, nằm bên cạnh chợ Biên Hòa với bề rộng là 7 met, tổng chiều dài 2 đoạn vỏn vẹn 240 met! Thật là hẩm hiu cho vua Quang Trung quá!


Phạm Hoài Nhân

Chuyện một chiếc cầu đã gãy

đăng 02:10, 23 thg 3, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 08:29, 24 thg 3, 2016 ]

Người ta nói rằng ở Việt Nam có 3 chiếc cầu cổ có đặc điểm giống nhau. Đó là 3 chiếc cầu sắt và cùng theo phong cách thiết kế kết cấu sắt của kiến trúc sư Gustave Eiffel, giống như tháp Eiffel. Có chiếc cầu do chính công ty của Eiffel thiết kế, còn nếu không thì cũng theo phong cách ấy. Ba chiếc cầu ấy là: cầu Long Biên ở Hà Nội, cầu Tràng Tiền ở Huế và cầu Gành ở Biên Hòa.


Cầu Gành có khác một chút, ở chỗ nó thường được gọi tên cho cả 2 chiếc cầu (cùng kết cấu giống nhau, ở gần nhau). Đó là 2 chiếc cầu bắc qua Cù lao Phố. Chiếc cầu từ nội ô TP Biên Hòa bắc qua Cù lao là cầu Rạch Cát (ngắn hơn), chiếc cầu từ Cù lao qua Bửu Hòa, hướng về TPHCM là cầu Gành.


Cầu Gành. Ảnh: Phạm Hoài Nhân


Trưa 20/3/2016, cầu Gành đã bị một chiếc sà lan tông sập hai nhịp, sau hơn trăm năm soi bóng trên dòng Đồng Nai như một biểu tượng của Biên Hòa.


Chợt nhớ người anh em của nó, cầu Tràng Tiền, một ngày xa xưa đã từng bị gãy... Sự kiện buồn này đã được đưa vào một bài ca da diết


Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh 
Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh 
Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời 
Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình


và rồi


Cầu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi 
Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài


Cầu Gành trưa 20/3/2016. Ảnh: Lê Huy Trung trên Tuổi trẻ online


Thôi đành mượn bài hát cũ và điệu Nam Ai, Nam Bình của xứ cố đô để tiếc thương cho một chiếc cầu đã gãy:


Một ngày vào thuở xa xưa trên đất Đồng Nai 
Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh
Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời
Khắp Biên Hòa dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình


Cầu thân ái trưa nay gãy hai nhịp rồi 

Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài

...


Phạm Hoài Nhân

Ga Bảo Chánh

đăng 23:49, 29 thg 1, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

Bảo Chánh là một ấp thuộc xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ở ấp này có một ga xe lửa nhỏ thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam: ga Bảo Chánh.


Ga Bảo Chánh. Ảnh: Đường sắt Việt Nam


Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Long Khánh, cách Bảo Chánh - theo đường bộ lẫn đường sắt - chỉ khoảng 10 km, thế nhưng chưa bao giờ có dịp tới đây và cũng không hình dung được vùng đất này như thế nào.


Cái tên Bảo Chánh được ghi nhớ trong đầu tôi vì xưa kia trong nhiều năm liền dì tôi - lúc ấy là một cô giáo trẻ - đi dạy ở đó. Mỗi tuần dì lại ra ga Bảo Chánh lên xe lửa về Long Khánh, về tại nhà tôi. Và như thế, Bảo Chánh được hiện lên như điều gì đó thân thuộc dù tôi chưa một lần đến đó.


Một điều thú vị là trong cổ nhạc có một dây đàn mang tên dây đàn Bảo Chánh. Chuyện kể rằng trong một buổi tối nọ tại ga xe lửa Bảo Chánh, nhạc sĩ Văn Còn ngồi buồn ôm đàn so dây nắn phím (cây ghi-ta phím lõm dùng cho cổ nhạc), dây đàn bị lạc, bỗng bất chợt nghe được tiếng đàn rất hay, ông vô tình khám phá ra tiếng đàn lạ, và từ đó bắt đầu hoàn chỉnh chữ đàn và đặt tên là “dây Bảo Chánh”. Sau này, soạn giả Viễn Châu đề nghị đổi tên thành dây Ngân Giang. Dây đàn này hiện vẫn còn dùng và mang cả 2 tên dây Bảo Chánh hoặc dây Ngân Giang.


Hiện giờ tên ấp Bảo Chánh không tồn tại nữa, nơi ấy đã được đổi tên thành ấp Thọ Chánh, vẫn thuộc xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Dì tôi đã thôi dạy và cô giáo trẻ năm xưa đã thành... bà ngoại từ rất lâu. Thế nhưng tên ga vẫn là Bảo Chánh  dây đàn Bảo Chánh (dù đã được đặt tên mới là Ngân Giang) vẫn còn vang vọng.


Tôi chợt nhớ lại những điều này khi đi trên chuyến xe lửa về miền Trung, xe lửa vụt nhanh qua một ga nhỏ bên đường mang tên Ga Bảo Chánh. Bây giờ những chuyến tàu nhanh không còn dừng ở những ga nhỏ như thế này nữa. Đoàn tàu vút nhanh qua chỉ kịp để nhìn lại tên ga và gợi lại những ký ức xa xưa. Ừ, thì cũng như dòng đời cuốn ta trôi mãi vậy mà!...



Phạm Hoài Nhân

Qua đình ngã nón trông đình

đăng 19:07, 2 thg 11, 2015 bởi Pham Hoai Nhan

Đình Xuân Lộc và Chùa Xuân Hoà thuộc phường Xuân An là cụm di tích trên địa bàn thị xã Long Khánh được UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng di tích theo quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 28/3/2008. Đình Xuân Lộc xây dựng từ năm 1912, được đặt theo tên của làng từ xưa. Lúc ban đầu, đình có quy mô nhỏ. Sau nhiều lần trùng tu, sữa chữa, kiến trúc hiện tồn của đình hình chữ Nhị. Chánh điện là nơi thờ Thần Thành hoàng. Hằng năm, đình Xuân Lộc tổ chức lễ Kỳ yên vào ngày 14, 15 tháng 2 âm lịch.


Đình Xuân Lộc vắng vẻ một buổi chiều mưa.


Đó là thông tin về sau này tôi mới biết, nhưng tôi thấy ngôi đình Xuân Lộc này từ thuở... mới lọt lòng.


Ngày xưa, nhà ông nội và ông ngoại cùng ở nơi đây, ở sát bên đình, nơi gọi là xóm đình. Hai nhà ở kế bên nhau. Vậy nên Ba quen với Má, rồi hai người cưới nhau, rồi sinh ra tôi. Thuở bé tôi sống với Ba Má ở nhà ngoại, cách đình không tới trăm mét. Cho đến năm tôi 7 tuổi, Ba xây được nhà mới rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà ông nội, ông ngoại, vẫn trông thấy ngôi đình. Mãi cho tới năm 1975...


Bàn thờ trong đình


Ông từ giữ đình. Ảnh chụp năm 2010, nay ông đã qua đời.


Lúc còn nhỏ, chẳng biết gì về di tích đâu, chỉ có điều là hình dáng ngôi đình thuở ấu thơ ấy hằn sâu trong ký ức. Nó không hoành tráng, nó không đặc sắc, cũng chẳng cổ kính là bao, chỉ là nhớ!


Nhớ xưa mỗi lần cúng đình, có hát bội, ở trong nhà ngoại vẫn nghe tiếng, và lăng xăng chạy ra chen chúc coi. Và hồi đó Ba còn trẻ, mỗi lần cúng đình như vậy đều ra coi Ba làm học trò lễ.


Tháng 4 năm 1975, chiến sự làm cả nhà ông nội lẫn ông ngoại cháy và đổ sập hoàn toàn. "Nhờ" Cách mạng nên cả gia đình lớn chẳng ai có điều kiện xây dựng lại cả, đành tá túc ở nơi khác. Chẳng còn mấy dịp đi qua đình.


Nhiều năm về sau, Ba không còn trẻ nữa, trở thành bô lão, và nằm trong Ban quý tế của đình.


Về đình Xuân Lộc một buổi chiều mưa, trú mưa trong nhà vỏ ca này


Tôi về Long Khánh, bước chân vào đình vào một buổi chiều khi trời tầm tã đổ cơn mưa. Tôi đứng đụt mưa trong nhà vỏ ca, nơi ngày xưa hát bội.


Qua đình ngã nón trông đình, đình vẫn vậy như ngày tôi còn là cậu bé 7 tuổi. Nhưng tôi bây giờ đã là ông già U60 rồi!


Ngôi đình trong cơn mưa, đóng kín cửa


Mưa rơi, lá rụng trong sân đình


Nhà ông nội, ông  ngoại đã sập. Ông, bà nội ngoại đã lần lượt qua đời. Rồi cả Má, Ba cũng đã về chốn xa xăm. Mấy mươi năm cuộn qua như cảnh phim trên phông nền là ngôi đình đơn sơ, cũ kỹ.


Từ trong đình nhìn ra đường trong cơn mưa. Nơi này ngày xưa có nhà ông nội, ông ngoại.


Dừng chân bên ngôi đình thuở nhỏ trong cơn mưa tầm tã buổi hoàng hôn, hoàng hôn của ngày và cả của đời người, tôi chợt nhớ tới câu ca dao:


Qua đình ngã nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu


Có điều, mình ở đây là chính mình, chớ không phải ai đó đâu. Chỉ mình ta với ta!


Phạm Hoài Nhân

Mênh mông lả ơi, thuyền về tới bến mơ rồi...

đăng 08:27, 9 thg 4, 2015 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 16:15, 19 thg 3, 2016 ]

1982

Tôi có một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình: giã từ bục giảng trường đại học Bách khoa TPHCM để về làm việc tại Biên Hòa.

Hồi đó, tôi không biết gì về Biên Hòa và cũng không quen bất kỳ ai ở đó – trừ anh, một người bạn học cùng trường, quê quán ở Biên Hòa.

Ngày đầu tiên đến Biên Hòa để… nộp đơn xin việc, anh đèo tôi đi bằng xe đạp, đến một nơi bên bờ sông Đồng Nai.

Anh nói: đây là cù lao. Tôi nghe vậy, và biết vậy (mãi sau này, tôi biết đó là cù lao Phố).

Lòng bâng khuâng vì sắp giã từ giảng đường, giã từ thành phố Sài Gòn, ưu tư vì không biết có xin được việc làm nơi đất lạ hay không, tôi ngồi miên man suy tư bên dòng sông.

Dòng nước vẫn chảy xuôi…

Nhưng rồi tôi có cảm giác dòng sông đang đứng yên, còn tôi đang trôi đi, trôi đi… đến một nơi nào vô định.

Tôi nhớ mãi cảm giác đầu tiên khi đến Biên Hòa ấy: mình trôi đi bên dòng sông Đồng Nai, đến phương trời vô định.


2009

Gần 30 năm trôi qua, tôi đã quá quen với thành phố Biên Hòa, với dòng sông Đồng Nai. Tôi đã nhiều lần đưa bạn bè đến tham quan cù lao Phố, thế nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được đoạn sông mà tôi đã trôi đi, trôi đi ấy ở đâu.

Hôm nay, ngồi uống cà phê cùng người bạn cũ bên bờ sông Đồng Nai, tôi kể lại chuyện cũ và hỏi anh:

Khúc sông ấy ở đâu? Nó còn đó hay chỉ còn trong ký ức của tôi?

Còn tôi, và cả anh nữa, chúng ta đang ở đây nhìn dòng sông trôi hay là chúng ta đang trôi đi còn dòng sông ở lại? Trôi đi đâu, đi đâu?


2015

Hôm nay người bạn cũ đưa tôi về thăm lại khúc sông cũ. Hai người bạn già đâu còn đèo nhau bằng xe đạp trên con đường mòn, mà đi xe máy trên con đường nhựa.


Bờ sông cũ, gốc dừa năm xưa tôi ngồi nhìn sông lãng đãng trôi đã lở vào rất sâu. 10 met, 20 met? Không biết, chỉ thấy ngoài sông kia trơ trọi một gốc dừa.



Dòng sông vẫn như hơn ba mươi năm trước, vài chiếc thuyền con lững lờ, có khác chăng là sự xuất hiện của những bè cá trên sông (nghe nói là mới chuyển từ Tân Mai về đây khoảng 5 năm). Bờ sông thì đã được đắp kè để ngăn lở.


Vậy đó, không biết bao nhiêu con nước đã chảy, còn dòng đời đã trôi qua hơn ba mươi năm rồi với bao nhiêu buồn vui, khắc khoải...


Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt

Với bao tiếng tơ xót thương đời...


Hôm nay tôi lại ngồi nơi chốn cũ, biết bao vật đổi sao dời, sông vẫn nơi đây còn tôi đã trôi đi hơn ba mươi năm. Và sẽ trôi đi bao nhiêu lâu nữa nhỉ?



Mênh mông lả ơi

Thuyền về bát ngát hương trời

Khoan khoan hò ơi

Nhịp sầu xa vắng mà thôi...




Khoan khoan hò ơi

Nhịp sầu xa vắng mà thôi...



Phạm Hoài Nhân

Trường điên

đăng 08:25, 9 thg 4, 2015 bởi Pham Hoai Nhan

Biên Hòa không chỉ có Nhà thương Điên, mà còn có... Trường Điên. Đó là ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Cộng đồng Dưỡng Trí Viện, ngôi trường do chính Dưỡng Trí Viện Biên Hòa lập ra. Điều này không mấy người biết, kể cả... tôi, người đã sống ở Biên Hòa hơn 30 năm. Giờ thì bạn hãy nghe chính một người học trò trường điên này kể về ngôi trường của mình nhé. À, dĩ nhiên người kể không... điên, đó là nhà văn Thu Trân.

PHN


Trường điên

Ký của Thu Trân 


Tôi thích hoài niệm. Quê tôi có sông Đồng Nai nhiều khúc quanh, lên thác xuống ghềnh theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước. Con sông cũng ôm trọn những vòng đời, chứa chan tình đời và tha thiết ơn đời. Má tôi bảo, nhờ có sông thiêng Đồng Nai nên đất Biên Hoà là “đất phật”. Chiến tranh ác liệt thế nào, đến địa đầu Biên Hoà thì tiếng súng im bặt, các bên giải quyết hằn thù với nhau theo kiểu ôn hoà chứ không phải bắn giết nhau nữa. Đất còn “phật” ở chỗ có Nhà thương điên Biên Hoà (bây giờ là Bệnh viện Tâm thần trung ương 2) được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1915. Người địa phương cố cựu gọi đây là “nhà thương ơn phước”. “Ơn phước” bởi luôn có hàng trăm người bệnh tâm thần bị bỏ rơi được bệnh viện cưu mang và chăm sóc cho đến hết đời. Cũng nhờ chuyện ơn phước này mà bọn nhỏ chúng tôi trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng được học một ngôi trường ơn phước. Trường tiểu học cộng đồng Dưỡng Trí Viện.


Trường Dưỡng Trí Viện (DTV) còn được người dân Biên Hoà gọi là trường nhà thương điên. Bởi đây là ngôi trường nằm trong khuôn viên đất bệnh viện, được bác sĩ giám đốc Nguyễn Văn Hoài (giám đốc người Việt đầu tiên của bệnh viện, các thời trước đó toàn người Pháp) cho xây dựng để dạy dỗ con em y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Trẻ con các vùng lân cận cũng được vô tư cho vào học, không vấn đề gì (chuyện học hành ngày xưa dễ lắm thay!). Tôi là một trong vài chục học trò thuộc diện “trái tuyến” ấy. Trường luôn có mười lớp, từ lớp một đến lớp năm, năm lớp A dành cho con trai, năm lớp B dành cho con gái. Con trai và con gái luân phiên nhau học tuần sáng tuần chiều. Tuần học buổi sáng, hầu như không học trò lớp năm nào thích nghỉ học vì được hát quốc ca và kéo cờ.


Học trường nhà thương điên chỉ buồn mỗi tội là, đi thi thố gì với các trường khác trong tỉnh Biên Hoà (thời ấy) cũng bị gọi “mấy đứa trường điên”. Thiệt thòi chút xíu nhưng bọn tiểu học cộng đồng cả tỉnh đều phải ngả mũ chào “bọn điên” chúng tôi trên nhiều phương diện: học giỏi, ngoan, lễ phép và năng động. Có người lớn xấu miệng bênh “phe đối lập” của trường tôi trong các cuộc thi bảo: “Tụi nó có... máu điên hay sao mà thi cái gì cũng hăng quá trời!”. Hề gì. Thầy Thạch Đông chuyên đi chiếc Vespa xanh cũ mèm là hiệu trưởng trào cuối cùng trước ngày miền Nam giải phóng yêu thương xoa đầu chúng tôi bảo: “Họ nói gì kệ, các con học giỏi và ngoan là thầy vui rồi!”. Chúng tôi thương thầy hiệu trưởng như thương cha. Bao giờ thầy cũng nghiêm khắc và vui đùa đúng mực. Đứa lười học bị thầy kêu lên văn phòng dạy dỗ, lấy cây thước dài khẻ hai cái vào hai lòng bàn tay đỏ rần mà sợ... tới già! Giờ chơi, sân trường rộng, chúng tôi túa ra như bầy ong vỡ tổ đúng nghĩa (không “giả định” như trong những bài văn mẫu bây giờ) chơi lò cò, chơi ô ăn quan, chơi trốn tìm, chơi nhảy nụ... Thầy đi loanh quanh nhìn bọn nhỏ chơi đùa, đôi khi “phụ ăn gian” bốc đứa chơi trò nhảy nụ bé hạt tiêu bay qua mấy tầng bàn tay bàn chân của đám nhỏ ngồi bên dưới. Ê, thầy ăn gian... thế là thầy rụt đầu, le lưỡi chạy mất. Bây giờ không biết thầy có còn khoẻ. Ít gì, năm nay chắc thầy cũng phải tám mấy chín mươi tuổi rồi!


Bệnh viện Tâm thần TW 2 ngày nay


Bị kêu là “trường điên” nhưng chưa bao giờ tôi thôi tự hào về ngôi trường be bé xinh xinh được xây theo kiến trúc kiểu Pháp nằm hiền hoà bên dòng suối Săn máu róc rách chảy suốt ngày đêm. Ngay lúc bọn học trò nhỏ mới cắp cặp đến trường, thầy hiệu trưởng đã dạy: “Học trò DTV phải độ lượng, khoan dung và học giỏi”. Học giỏi thì nhất định rồi. Còn sao phải độ lượng, khoan dung?


Chúng tôi đã có một tuổi thơ dài “chơi” với những người điên. “Chơi” với những người khốn khổ, không bình thường ấy phải độ lượng và khoan dung. Thầy hiệu trưởng đã dạy chúng tôi độ lượng, khoan dung theo kiểu tuổi thơ mình. Trước tiên thầy bảo phải biết thương yêu, chia sẻ với người bệnh; không được hỗn hào, “chơi xấc” người bệnh.


Ngày xưa, DTV Biên Hoà chữa bệnh tâm thần theo kiểu hướng ngoại nhiều hơn là dùng biệt dược như bây giờ. Đây cũng là chủ trương của bác sĩ Hoài, ông yêu thương người bệnh tâm thần như người thân trong gia đình (hiện tên ông được đặt cho con đường băng ngang bệnh viện). Sau thời gian dùng thuốc và sốc điện, người bệnh chuyển sang giai đoạn “ổn tạm thời” được cho hoà nhập cộng đồng (người bệnh tâm thần không bao giờ hết hẳn bệnh, đây cũng là lý do khiến nhiều người bị gia đình bỏ rơi). Có cả một xưởng thủ công trong bệnh viện dành cho người bệnh chằm nón, đan dây, xay lúa... Ngoài giờ lao động, các quí vị “ngoài vùng phủ sóng” được đi lang thang khắp nơi. Tất nhiên, trường DTV bên cạnh là một trong những điểm đến hấp dẫn. Tiếp xúc với trẻ con hồn nhiên, người bệnh dễ quân bình tâm trí hơn, mau hết bệnh hơn- thầy hiệu trưởng bảo thế.


Giờ chúng tôi học, họ đi tới đi lui ngoài hành lang, người tréo chân ngồi đọc sách, người ngồi thu lu một góc ngủ gà ngủ gật. Vậy mà thầy hiệu trưởng nói, họ nghe hết: “Các ông các bà đi khẽ nói nhẹ cho bọn nhỏ học hành nghen!”, gật đầu dạ dạ rồi xoè tay xin thầy cục kẹo hoặc điếu thuốc. Họ ngồi chồm hỗm thành hàng ngoài hành lang lớp tôi, phà khói thuốc mù trời, tuyệt nhiên không tiếng xì xầm, không bất cứ tiếng động nào chi phối bọn trẻ chúng tôi học hành, thương vậy!


Giờ ra chơi thì đủ kiểu. Ông leo cây bả đậu (thân gai mà leo được mới hay!) trong sân trường hái trái khô đập ra, dùng dao lam khắc múi trái thành hình con cá con tôm cho bọn trẻ. Bà năn nỉ đứa nhổ tóc sâu rồi hát cho nghe một bài. Có đứa đòi cả múa, bà chiều luôn. Đám đông đứng quanh người bệnh xem hát múa là chuyện rất thường trong sân trường tôi. Có ông Thông râu quai nón chuyên nhặt chuột gà chết về làm “đại tiệc” trong góc hàng rào rậm rì dây leo của trường. Vừa nấu ăn ông vừa đọc Kiều hoặc Lục Vân Tiên, giờ chơi chúng tôi bu quanh nghe, riết rồi đứa nào cũng nhập tâm vài câu. Ăn chuột gà mắc dịch mắc toi suốt năm suốt tháng vậy mà ông Thông vẫn ngày càng mập mạp, phương phi! Có ông đi ba bước lùi hai bước đi hoài không hết một vòng sân trường, cứ đi hoài đi hoài như một sứ mệnh thiêng liêng. Hôm tôi bệnh nghỉ học, nằm sốt mê man ở nhà, nhắm mắt lại là thấy ông đi ba bước lùi hai bước đi vòng vòng cột cờ, đi mãi đi mãi đến nỗi tôi có cảm giác chóng mặt tuột luôn xuống giường. Không biết tên ông, chúng tôi cứ gọi là “ông đi ba bước lùi hai bước”. 


Bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần TW 2


Sự cố thỉnh thoảng vẫn xảy ra giữa đám trò nhỏ và những người bệnh tâm thần tội nghiệp. Nga, nhỏ học trò phá như con trai lớp tôi, có lần bôi xác kẹo chewing gum lên tóc bà cụ chuyên lấy nước cổ trầu (bà nhai) bôi đầy mặt đầy tay bà. Ngồi gỡ xác chewing gum mãi không được, bà khóc hu hu như đứa trẻ. Sự việc vỡ lỡ, thầy hiệu trưởng bắt Nga vòng tay xin lỗi bà, xong cô bạn phải nằm xuống giữa sân trường, thầy đét cho hai roi vào mông nhớ đời. Thầy răn dạy chúng tôi: “Người bệnh tâm thần cũng là những người cần được đối xử công bằng. Các con không được xúc phạm họ”. Chính thầy đã dắt tay bà cụ lên trại, xin lỗi bác sĩ phụ trách trại và nhờ người cắt tóc cho cụ. Được quan tâm, bà cụ tâm thần càng khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đêm ấy trời mưa dầm rả rích, tôi ngủ mơ thấy thầy hiệu trưởng dắt tay bà cụ vào một vườn cây đầy hoa trái... Vài tháng sau, ông đi ba bước lùi hai bước băng ngang đường trước trường tôi bị xe GMC to đùng của Mỹ cán chết. Nga mếu máo giải thích giữa đám bạn bè trèo lên bậc hàng rào ngóng ra ngoài xem tai nạn: “Ổng chết vì tội tiến có một bước mà người lái xe tưởng ổng bước những ba”. Rồi ôm mặt khóc oà. Thầy hiệu trưởng đứng sau bước đến ôm nó vỗ về: “Đừng khóc, ông nhẹ nhàng rồi con ạ!”.


Ký ức tuổi thơ tôi vương vấn hoài chuyện giờ chơi cả bọn rủ nhau trốn thầy hiệu trưởng nhảy qua con đập ngăn suối sau trường. Đó là những tảng bê-tông phẳng rộng, cách đều nhau một bước chân người lớn. Suối có dòng chảy sâu, trong xanh mát mẻ bốn mùa. Tức cảnh sinh tình, bọn trẻ rủ nhau nhảy chơi thôi. Tuổi nhỏ ngu khờ dại dột đâu biết chuyện mình làm nguy hiểm. Có lần một đứa hụt chân rơi xuống đập bị nước suối cuồn cuộn cuốn đi. Nhanh như cắt, một chú điên đang tắm gần đó đã bơi ào ra quắp lấy nó mang vào bờ. Nó sợ tái xanh mày mặt, trán va vào đá máu tuôn xối xả. Tay chân chú điên cũng rướm máu vì chà xát phải bọn đá nhọn ven lòng suối. Lần đó thầy hiệu trưởng gửi thư cảm ơn chú thông qua bác sĩ phụ trách trại và tặng cho chú một bộ đồng phục mới. Khi bọn trẻ chúng tôi tán dương chú như tán dương một anh hùng thì chú chẳng biết, chẳng quan tâm gì; thong dong mặc bộ đồng phục mới, bước sải chân trên đường, nghển cổ hát vang đầy phấn khích: Ai đang đi trên đường đi, hãy hát vang lên câu hò lâm ly, vô đây em, dù trời mưa anh vẫn đưa em về, anh vẫn đưa em về...


Cảm giác bọn trẻ cả trường xếp hàng đôi dắt nhau lên trại để chích ngừa các bệnh nguy hiểm với chúng tôi ngày ấy quả thật lạ lùng! Bận chích nào cũng có một cô điên hay chú điên tỉnh nhiều, tương đối sạch sẻ ôm lấy đứa chuẩn bị được chích. Trong vòng tay chắc nịch của người bệnh, chúng tôi nép một bên mặt vào ngực họ và nhắm mắt lại... chờ chích, thế là không thấy đau gì cả!


Thân thương, trìu mến với những người bệnh khốn khổ, bất hạnh như thế mà chúng tôi lớn lên và trưởng thành tự bao giờ. Tất nhiên là dưới chiếc đũa điều khiển tài hoa của nhạc trưởng- thầy hiệu trưởng. Cứ thế cứ thế, hết tốp này đến tốp khác làm rạng ngời danh tiếng học trò trường điên.


Bao năm qua rồi nhưng chuyện tuổi thơ tôi gắn bó với người bệnh tâm thần vẫn mồn một như mới ngày hôm qua. Nó đẹp rạng ngời như viên ngọc càng mài càng sáng. Tôi kể hai con nghe. Chúng mê như nghe chuyện cổ tích. Có lúc còn hỏi: “Nước mình còn có một trường điên nào như vậy không mẹ?”. Con chị ra vẻ thạo đời, nạt nộ thằng em: “Lại kêu trường điên, trường điên sao mẹ viết văn làm báo nuôi mày khôn lớn?”. Nói chuyện viết văn mới nhớ, bọc lóc nhóc trường DTV ngày xưa sau này lắm người thành đạt. Khi chuyển lên trung học, thi vô “trường oách” nhất tỉnh như Ngô Quyền là chuyện nhỏ. Còn bây giờ, khối nhà văn nhà báo kỹ sư bác sĩ nguyên... mài mòn đũng quần trên ghế trường điên! Dù không... điên, nhưng chúng tôi cũng lắm lắm tự hào với mái trường điên nằm trong khuôn viên nhà thương điên với các “nguyên bệnh nhân” là những bậc tiền bối tài năng được cả nước ngả mũ kính chào: nhà thơ Bùi Giáng, nhà văn Nguyễn Ngu Í... Trẻ hơn một chút có nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, không biết điên thiệt hay giả thời chinh chiến mà cũng từng “nằm vùng” nhà thương điên với sự ra đời tập thơ Thiên tai nổi tiếng.


Tiếc là trường điên của tôi bây giờ đã bị xoá sổ.


Sau ngày miền Nam giải phóng, hoạt động trường không còn dính líu gì đến bệnh viện nữa. Phương pháp trị liệu hướng ngoại của bệnh viện thu hẹp dần, người bệnh ổn định không còn được cho lang thang như ngày xưa. Sau giải phóng, trường được rào tách hẳn với bệnh viện. Suối sau trường không được nạo vét, để lâu ngày, đất và rác bồi còn dòng chảy nhỏ xíu; suốt ngày xông lên mùi hôi thối bởi các làng làm tinh bột trên thượng nguồn xả chất thải gây ô nhiễm. Chỉ cần một trận mưa nhỏ, trường ngập lênh láng. Mùa mưa, thầy trò kéo nhau nghỉ dạy và học liên miên.


Một lần chạy xe ngang trường, tay lái tôi bỗng quýnh quáng khi thấy người ta... đập trường. Mấy đầu rồng đầu cá làm bằng gốm phủ men sứ Đông Dương xanh lóng lánh được đính trang trí trên đầu mái ngói các lớp học bị đám người lực điền dùng búa đập rơi lả tả. Mớ cột kèo gỗ lim bóng loáng được gom lại kêu thương lái tới định giá. Tôi bần thần dừng xe ngoài bờ cỏ, hai mắt nóng lên, nghe tuổi thơ mình rơi rơi...


Sau về nghĩ lại bỗng thấy cái có lý trong muôn trùng cái vô lý ở thời mà người ta hay mượn danh núp bóng để thực hiện sự phát triển không bình thường: thời công nghiệp hoá- hiện đại hoá. Bất lực bởi không phục hồi được dòng suối cỏn con chưa chắc là lý do người ta đập bỏ không thương tiếc một mái trường xưa để thay vào đó là cây xăng của một doanh nghiệp hoành tráng!


Cũng đâu có gì phải băn khoăn nhỉ, khi Đồng Nai để trôi tuồn tuột nhiều giá trị phi vật thể còn đáng giá gấp bao nhiêu lần mái trường điên của tôi.


Trại giam Tân Hiệp một thời khắc cốt ghi xương với chiến công phá khám lẫy lừng của các chiến sĩ cách mạng từng được bàn bán rẻ để phá bỏ xây công ty hay doanh nghiệp gì gì đó. Khi ngăn chặn được chuyện bán chác động trời này thì nhiều công trình trại giam đã bị phá bỏ. Nay một phần nhỏ khuôn viên trại giam được giữ lại trên tinh thần “phục hiện di tích”, phần lớn đất còn lại được bán cho ngân hàng.


Cũng như cụm di tích lăng mộ Trịnh Hoài Đức- một trong Gia Định tam gia, công thần của triều Nguyễn- ở phường Trung Dũng, Biên Hoà được xếp là Di tích lịch sử quốc gia. Cụm di tích rất đặc biệt với lăng mộ ông cùng hai người vợ, mộ các cận thần, mộ tuỳ tùng, mộ ngựa... nhưng nằm rải rác, xen kẻ với nhà ở, quần áo, ngũ cốc phơi khắp nơi của người dân địa phương. Mãi không tổ chức giải toả, khoanh vùng được nên chỉ có phần mộ ông và hai bà là được tôn tạo, nhang khói. Còn mộ các cận thần, tuỳ tùng, mộ ngựa... vẫn nằm chơ vơ như những nấm mồ hoang. Tiếc cho một di tích “không đụng hàng”- mà không phải quốc gia nào cũng có!


T.T

Chùa Xuân Hòa trong tôi

đăng 23:09, 2 thg 7, 2014 bởi Pham Hoai Nhan   [ cập nhật 05:15, 3 thg 7, 2014 bởi Nhân Phạm Hoài ]

Thuở ấy ở Long Khánh, nhà gia đình mình nằm trên đường Cộng Hòa (giờ là đường Cách mạng Tháng Tám), nhà ông bà ngoại nằm trên đường Thích Quảng Đức. Hai nhà chỉ cách nhau 500 met, mình thường đi bộ tới nhà ông bà ngoại. Gần như giữa đoạn đường ấy là chùa Xuân Hòa. Đi qua đi lại cổng chùa không biết bao nhiêu lần. Có khi đi vô chùa nhưng là vô chơi trong sân chùa chứ không phải đi lễ Phật (trẻ con mà). Thường thì đêm giao thừa hay ngày mồng Một Tết mới lon ton theo bà ngoại và má vô chùa lễ Phật. Dù là đi lễ chùa, đi chơi hay đi ngang qua thì ngôi chùa ấy cũng là hình ảnh quá thân quen, gần gũi của những ngày thơ ấu.


Tam quan chùa Xuân Hòa. Ảnh: Võ văn Tường


Vị trí A là nhà ông bà ngoại. Vị trí C là nhà gia đình mình. Vị trí B là chùa Xuân Hòa. Chùa Xuân Hòa tọa lạc tại số 123 đường Nguyễn văn Cừ.


Chùa Xuân Hòa được lập năm 1925, lúc đó là ngôi chùa làng mái tranh, vách tre. Ba mình (sinh năm 1936) kể rằng hồi ba còn nhỏ đã có ngôi chùa này, và lúc đó chùa đã có cột gỗ. Năm 1963 chùa được xây gạch, lợp ngói, đúc cột bê tông cốt thép.


Toàn cảnh chùa Xuân Hòa. Ảnh: Võ văn Tường


Sát bên chùa Xuân Hòa là đình Xuân Lộc. Đây là ngôi đình làng cổ xưa, được lập nên từ năm 1912, tới nay đã hơn trăm năm.


Đình Xuân Lộc. Ảnh: website TX Long Khánh


Đình gần như nằm cạnh bên nhà ông bà ngoại. Mình nhớ ngày xưa mỗi lần cúng đình thường lăng xăng ra coi... hát bội. Từ hồi còn trẻ, ba đã tham gia sinh hoạt của đình. Hồi đó mỗi lần cúng đình ngoài chuyện coi hát bội, mình còn đi coi ba làm học trò lễ, mặc áo xanh, đi hia bước từng bước hành lễ ngộ lắm! Sau này khi về già, cho đến trước khi mất, ba nằm trong Ban quý tế của đình.


Ngày 28/03/2008, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định công nhận cụm di tích Đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa là di tích cấp tỉnh. Trong hồ sơ xin công nhận di tích có nhắc đến các chi tiết: Đình Xuân Lộc - chùa Xuân Hòa là nơi diễn ra các cuộc hội họp của quân dân Xuân Lộc trong Tổng khởi nghĩa, nổi dậy cướp chính quyền tại quận lỵ Xuân Lộc vào tháng Tám năm 1945. Chùa Xuân Hòa là cơ sở của cách mạng. Một số nhà sư với tấm lòng yêu nước, đã hoạt động, đấu tranh cách mạng và hy sinh anh dũng.


Ba khăng khăng phản đối các chi tiết này. Ba nói: Đình là đình, chùa là chùa. Đó là nơi sinh hoạt tìn ngưỡng của người dân. Ba đã gắn bó với đình và chùa này cả đời rồi, không thấy ở đây có hoạt động cách mạng nào hết!


Mình nói với ba rằng chắc họ có hoạt động cách mạng cũng không cho ba biết, vì ngày xưa ba là công chức chế độ cũ! Thêm nữa, hồ sơ xin công nhận di tích phải vẽ vời, tô đậm các chi tiết hoạt động cách mạng thì mới... dễ được công nhận chứ! Ba vẫn nhất định không chịu, cho rằng đó là những chi tiết bịa đặt.



Chùa Xuân Hòa năm 2010. Ảnh: Phạm Hoài Nhân



Bên trong đình Xuân Lộc. Ảnh: Phạm Hoài Nhân, 2010


Nhiều năm đã trôi qua rồi. Ngôi nhà của ông bà ngoại đã bị cháy rụi bởi bom đạn từ tháng 4/75, nhà gia đình mình đã không còn từ năm 2011. Ông bà ngoại, rồi ba má đã lần lượt qua đời.


Mình cũng đã giã từ Long Khánh từ 1977, gần bốn mươi năm rồi. Mấy mươi năm qua mình đã viếng nhiều chùa ở khắp cả nước, mỗi nơi có những nét đặc sắc riêng. Có nơi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, có nơi kiến trúc đặc sắc, có nơi gắn liền với nhiều huyền thoại... So với những nơi ấy ngôi chùa Xuân Hòa thời thơ ấu của mình đơn sơ lắm.


Thế nhưng Tết năm nay mình sẽ về thăm viếng ngôi chùa Xuân Hòa ngày xưa. Không phải vì đây là di tích cấp tỉnh đã được công nhận đâu, mà vì nơi đây lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm thuở nào. Bao nhiêu cuộc đời đã qua đi, qua đi...


Phạm Hoài Nhân

1-10 of 38

Comments