40 năm hẳn chỉ là một cái nháy mắt trong mấy ngàn năm tồn tại của Rome. Nhưng so với một nơi chỉ có lịch sử hơn 300 năm hình thành như Biên Hòa thì đó là cả một chặng đường dài. Nó đã từng như thế nào? Đã thay đổi ra làm sao? Có lần Bố biểu mình đi chụp hình thành phố BH, để mấy chục năm sau cho con cháu xem ngày xưa nó là thế này. Mình nói có gì đâu mà chụp, mấy cái đẹp đẽ đã tiêu hết rồi. Bây giờ nhà cửa lộn xộn, xe cộ ồn ào, dân tình tán loạn… Nhưng thời gian có khả năng biến một thứ tầm thường trở nên có giá trị. Cũng như quá khứ luôn có một sức hấp dẫn lạ lùng của nó. Và cho dù sau này con cháu xem lại thấy BH lúc bấy giờ sao mà xấu xí quá, thì cũng có thể tự hào vì nó đã trở nên đẹp hơn ở thời điểm đó. Mấy cái hình BH năm 1969 này mình lụm được trên mạng. Hồi đó mình nhớ là có lưu lại URL, nhưng bây giờ lại tìm ko ra. Nó do một ông lính Mỹ nào đó chụp. Còn mấy cái hình BH 2009 là do mình với Em chụp hồi mấy ngày giáp Tết vừa rồi … 40 năm sau, nếu mình còn sống đến chừng đó (khả năng rất cao) thì mình sẽ update thêm BH ở thời điểm đó hen. ![]() ![]() Bồn nước và đài kỉ niệm. Ở BH có một cái đặc biệt là người dân địa phương, đặc biệt là người lớn tuổi, ít ai thuộc tên đường. Khi cần trao đổi về đường đi nước bước, người ta thường nói đến một địa danh. Ví dụ như ‘Dốc cứu hoả’, ‘Dốc ba thành’, ‘Suối máu’, ‘Chợ sặc’, ‘Ngã ba máy cưa’, ‘Đại tu ô tô’, ‘Hoa lư’, ‘Cổng hai’, ‘Dốc sỏi’, ‘Xa lộ’, ‘Đài kỉ niệm’, ‘Biên hùng’, ‘Khánh hưng’, ‘Vườn mít’, ‘Lò heo’, ‘Lò bò’ (ko có ‘lò gà’), ‘Cây chàm’, ‘Mũi tàu’, ‘Chợ đồn’ … Nhớ có lần thằng Trường xuống BH hỏi người ta đường CMT8 ở đâu, thì nhận được một câu trả lời khá phũ phàng là “Kế bên đường CMT10”. Thay vì vậy chỉ cần hỏi ‘Phạm Lung’ ở đâu thì ko ai mà ko biết. ![]() ![]() Khỏi nói hen. Dù mình không học ở đây nhưng phải công nhận Ngô Quyền là trường có tiếng nhất ở BH ![]() ![]() Rạp hát Biên Hùng. Hồi mình còn nhỏ, chỉ trong vòng bán kính có 1 km thôi mà ta nói biết bao nhiêu là rạp chiếu bóng; Biên Hùng nè, Khành Hưng nè, Thanh Bình nè, Li Đô nè … Bây giờ thì chỉ còn rạp Thanh Bình hoạt động lặt lè, Biên Hùng thì nó thành cái trung tâm văn hoá gì đó, rạp Li Đô bỏ hoang, còn Khánh Hưng thành sàn nhảy. ![]() ![]() Đường vô ga xe lửa nè. Hồi nhỏ xíu có vô ga đi xe lửa, nhưng mấy chục năm nay chưa hề đặt chân vô lại, dù là lảo rảo suốt ở đầu đường vô nhà Tuyết Nhi, đi học thêm, ăn bánh ướt Chú Tàu, ăn mì Liên Viên Viên … ![]() ![]() Lúc vừa nhìn tấm hình cũ là mình biết ngay chỗ đó chỗ nào, tuy là sau 40 năm mọc thêm cái bình bung. Trong tấm hình cũ có nhân vật mặc áo trắng đội nón chạy xe đạp mà Bố quả quyết là ông ngoại. Nhìn kĩ cũng giống lắm. Ông ngoại từng có chiến tích vô rạp hát liệng lụ mìn, nên nhìn tấm hình này mình nghĩ ko biết có fải chính là thời điểm ngài đang âm mưu vô rạp Biên Hùng action không?! ![]() ![]() Chỗ này cả hình cũ lẫn hình mới mà có mấy đứa nhận không ra tức thiệt. Con đường bên phải bức hình là 30-4, còn đường bên trái là đi xuống mũi tàu, tức là đi cà phê Cội Nguồn nè, kem Ngọc Lan hồi xưa nè … Cái góc này được cái là cũng có ý thức bảo tồn, hồi xưa làm đại lý SHELL thì bây giờ bán ga Rinnai, miễn cưỡng một chút cũng có liên quan. Trích blog nhibui.wordpress.com |
Cảm nhận >