Cảm nhận‎ > ‎

Cô Bắc kỳ nho nhỏ

đăng 03:24, 19 thg 1, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ cập nhật 06:55, 8 thg 2, 2011 bởi Pham Hoai Nhan ]

(Viết nhân ngày Valentine)

Đó là một buổi chiều xuân.

Một buổi hoàng hôn mùa xuân trong rừng Nam Cát Tiên.

Trong căn phòng ăn nhỏ cạnh bờ sông Tà Lài của khu rừng nguyên sinh, tôi tình cờ gặp lại ông sau nhiều năm.

Ông đã già lắm rồi, gần bảy mươi có lẽ. Ông đi cùng với bà. Tóc ông bạc trắng, tóc bà hoa râm. Hai vợ chồng già ngồi cùng nhau giữa cái tĩnh mịch của rừng thẳm, giữa chút nắng tàn của buổi hoàng hôn. Chỉ có hai vợ chồng, không có con cháu đi cùng. Có lẽ hai người muốn có những phút giây riêng với nhau giữa một nơi vắng người, giữa rừng xanh u tịch, giữa giòng thời gian đang rơi từng giọt, từng giọt...

Thoáng thấy tôi, ông cười chào: Chào thầy, thấm thoát mà đã bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?

(cần nói riêng một chút, mười năm trước khi tôi còn trẻ mà ông đã già thì ông là người đi học những lớp tin học do tôi dạy, nên mới có tiếng chào thầy)

Tôi cũng chào ông, hỏi thăm vài câu, rồi lặng lẽ trả lại ông cái lặng lẽ riêng tư của đôi vợ chồng già.

Bóng đêm dần xuống, ngày dần tàn, mùa xuân dần qua, như kiếp người dần khép lại. Vài chú khỉ tinh nghịch nhảy đùa ngoài cây cổ thụ bên bờ sông, tiếng chim rừng xao xác bay về tổ... Tôi nhìn bà, mái tóc bạc ấy vẫn là mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn bên dáng ông cao lớn, lịch thiệp.

Bà đã già, nhưng hình ảnh của bà vẫn trẻ trung nhí nhảnh qua lời của một bài ca quen thuộc từ bốn mươi năm trước:

Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garcon
Chiều hôm nay xuống đường đón gió
Cô có tình cờ nhìn thấy anh không?

Vâng, bà chính là Cô Bắc kỳ nho nhỏ trong bản nhạc nổi tiếng do Phạm Duy phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Tất nhiên ông không phải là Nguyễn Tất Nhiên. Nhà thơ đa tình Nguyễn Tất Nhiên đã ra người thiên cổ. Ông và bà cũng đang đi vào chặng cuối của đoạn đường đời. Nhưng cô Bắc kỳ nho nhỏ vẫn trẻ mãi, trẻ mãi...

Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió
Không gió lấy gì lang thang
Cô có thương thầm anh không?

Tôi lặng ngắm ông bà, bất chợt hát lên khe khẽ: Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ...

Chẳng biết bà có nghe thấy không...

Comments