Cảm nhận‎ > ‎

Khúc tình buồn

đăng 02:57, 5 thg 10, 2011 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 04:06, 14 thg 10, 2011 ]

Không phải khúc tình buồn của tôi, mà là của Nguyễn Tất Nhiên, bài thơ đã được Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề Thà như giọt mưa.

Tôi ngồi uống cafe bên bờ sông Đồng Nai, nhìn màn mưa mờ mịt trên sông, tưởng nhớ lại một ngày nào đó Nguyễn Tất Nhiên cũng ngồi như thế này và ngân nga:

thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không

Có lẽ anh cũng như tôi bây giờ, trầm ngâm nhìn sang bên kia sông, tưởng tượng ra hư ảo một bóng hình

Người từ trăm năm
Về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Ta ngoắc mòn tay

Chỉ thấy sông lồng lộng
Chỉ thấy sông chập chùng

Tôi khẽ đưa tay lên để ngoắc ai đó trong chốn mịt mùng, để rồi ngậm ngùi

Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm
Ta chết trầm ngâm

Tôi bâng khuâng chìm vào suy tư bên dòng sông. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi nhắm mắt, tự hỏi: Ai đây? Ai đây? Người từ trăm năm về qua sông rộng đây chăng?

Một bàn tay khua trước mặt tôi. Ai đây? Ta ngoắc mòn tay hay Người từ trăm năm về như dao nhọn?

Tôi mở mắt ra. Một thằng nhóc đen thui thui đang dí một xấp vé số vô mặt tôi:
  • Mua dùm con mấy vé đi ông ơi! Vé số chiều xổ đêêêêê! Số đẹp đêêêêê!
Tôi dở khóc dở cười, mếu máo rên lên: Khôôôông!

Thằng bé vẫn lẽo đẽo bên tôi, không chịu đi, miệng lãi nhãi:
  • Mua dùm con đi ông ơi! Có còn hơn không! Có còn hơn không!
Comments