Cảm nhận‎ > ‎

Lan man cà phê Sông Phố

đăng 02:36, 20 thg 4, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ đã cập nhật 02:47, 28 thg 4, 2011 ]
Sông Phố là tên gọi đoạn sông Đồng Nai chảy qua địa phận nội ô thành phô Biên Hoà, có thể hiểu là đoạn sông từ cầu Mới (cầu Hoá An) đến cầu Rạch Cát. Những buổi sáng có thời gian rảnh, tôi thường ghé các quán cà phê ven Sông Phố của Biên Hoà. Cái thú ngồi nhấm nháp cà phê dầu chưa thể khẳng định cà phê quán nào ngon hơn trong hàng dãy quán với nhiều tên như Thuý Nga, Cây Bàng, Thuỷ Tiên, Bến Sông Trăng, Lido….Mấy năm trở lại đây, nhiều quán thay đổi phong cách bài trí và phục vụ, sẵn luôn wifi miễn phí (nói theo ngôn ngữ quảng cáo– kẻo người khác nghĩ mình cũng đệm tiếng Anh cho oai). Và, các quán như thế này không chỉ bán cà phê mà còn mở rộng trong việc bán thức ăn buổi sáng…

Ngồi uống cà phê một mình thì cũng được nhưng thú vị hơn khi có những người bạn hay đồng nghiệp vừa nhâm nhi, ngắm cảnh và tán gẫu….Tất nhiên, những quán ven sông như thế này thì giá cả mắc hơn các quán cóc khác là lẽ đương nhiên. Chắc rằng, chủ các quán cà phê rất muốn đông khách, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, thế nhưng, đi vòng các quán, thấy có những quán bỗng dưng có những đối tượng tập trung nhiều rồi tự lúc nào không biết cảm thấy mình lạc lõng khi quán có quá nhiều tuổi “teen”. Thế là phải chọn những quán khác bởi mình đã luống tuổi . Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai.

Có một quán ven sông có hàng hoa Cẩm Tú Cầu rất xinh. Chẳng yêu hoa nhưng ngồi dãy bàn gần ngay hàng rào ven bờ của quán, ngắm hoa mới thấy hoa đẹp, đâm thích. Dõi ánh mắt về dòng sông thấy nhiều hình ảnh đập vào mắt, thật đẹp với mỗi buổi sáng lên. Tuỳ mùa mà có những sáng những mảng lục bình ngược nước, thú vị khi có những chú cò trắng đứng trên đó như ngơ ngác nhìn phố thị. Những chiếc xà lan chầm chậm chở đầy cát đi về miệt dưới. Hay có buổi sáng, nước ròng, ôi thôi, bao nhiêu là rác mắc cạn ven bờ…Đành nhìn lên phía xa xa, ngọn núi Châu Thới nhô lên như điểm nhấn trong khung cảnh của vùng dưới sông, nhấp nhoá ánh nắng mặt trời.

Sông Đồng Nai nhìn từ một quán cà phê ven sông, xa xa là núi Châu Thới

Một sáng, khi nhìn thấy một tàn thuốc của người khách bàn bên búng một cách điệu nghệ xuống dòng sông, mình vô tư. Ngày nọ, cô thiếu nữ dùng khăn giấy lau đũa xong rồi vò nhỏ lại rồi vất xuống sông – mình cũng vô tư. Có lẽ, thói quen đâu đó trong mỗi ngày của mình cũng như thế nên những việc như thế xem là chuyện nhỏ, bình thường – bình thường thôi. Thôi, vô tư đi. Thế nhưng, một hôm… Bàn bên, có gia đình nọ dẫn theo đứa bé cùng ăn sáng. Người cha rút điếu thuốc cuối cùng ra rồi vò bao thuốc ném xuống sông. Đứa bé thấy thế nói lớn: Ba ơi, sao ba lại làm thế, có giỏ rác phía dưới bàn nè.

Mình liếc nhìn người đàn ông, còn ông ta liếc nhìn thằng bé với cái nhíu mày và nhìn về các bàn khác. Quán cũng chưa đông khách và những người ở các bàn bên cũng đang say sưa với điều gì đó, cũng không quan tâm lắm. Chuyện nhỏ ấy mà. Không rõ, ông bố nọ sẽ nói với đứa bé thế nào, còn mình, cứ chợt nghĩ, ánh mắt của ông ta và của mình có vẻ giống nhau là len lén nhìn. Có một cảm giác nào đó như có lỗi và như sợ người khác phát hiện.

Bên bờ sông Đồng Nai, nhìn từ một góc quán cà phê

Rồi chợt nghĩ đến một bài báo cách đây hai năm của bản thân khi viết về đoạn sông này. Trong đó có chi tiết chính mình mô tả những cống nước thải ra ven đôi bờ sông này như những họng đại bác nã thẳng vào dòng sông đầy dẫy chất ô tạp làm dòng nước ô nhiễm. Sông Phố của Biên Hoà đang đứng trước những nguy cơ bị ô nhiễm từ nhiều yếu tố, tác nhân. Những việc làm vô tình hay cố ý vẫn xảy ra hằng ngày với bao người – trong đó có chính bản thân mình chắc chắn là những phát bắn tỉa cũng là một trong những yếu tố có thể góp phần là ô nhiễm…Mình chợt ngộ….Điều ngộ này lại đến từ một đứa bé trong một quán cà phê ven sông của Biên Hoà.

Từ cà phê sông Phố nhìn ra sông Phố

Phan Đình Dũng
Ảnh minh họa: Phạm Hoài Nhân
Comments