Cảm nhận‎ > ‎

Ở đâu cũng cần có tình yêu

đăng 02:09, 19 thg 4, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ đã cập nhật 02:57, 20 thg 4, 2011 ]
Tôi đã đến vài khu rừng nguyên sinh, nhưng tôi nhớ và yêu quý nhất rừng nguyên sinh Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế). Nhớ con đường đèo ngoằn ngoèo 20 cây số lên đỉnh núi, nhớ đám mây bồng bềnh bảng lảng chui vào ngôi biệt thự cổ, nhớ đoạn đường 7 cây số men vách núi đi qua Ngũ hồ ngắm thác Đỗ Quyên sóng bạc đầu cuồn cuộn...

Photobucket

Photobucket
Núi Bạch Mã

Và tôi cũng nhớ mãi anh bạn trẻ hướng dẫn du lịch trên đoạn đường thiên nhiên kỳ ảo ấy. Nghề chính của bạn là nhân viên kiểm lâm rừng Bạch Mã, và bạn có một tấm lòng yêu mê say rừng. Thông thuộc từng đoạn đường mòn, thông thuộc từng ngọn cây ngọn cỏ, và cả những con côn trùng, những chú chim chú bướm lang thang. Và như muốn chia sẻ cho chúng tôi tình yêu tha thiết ấy, bạn chỉ chờ chúng tôi ngắm nhìn bông hoa nào, con vật nào, gốc cổ thụ nào là kể rõ cho chúng tôi ngọn nguồn tiểu sử của chúng... Khi chúng tôi lỡ tay đánh rơi vỏ chai nước, bạn nhẹ nhàng nhặt lấy, bỏ vào chiếc túi (mà bạn mang sẵn theo mình) và cũng nhẹ nhàng nói với chúng tôi: Ta đến với rừng, không để lại gì ngoài những dấu chân, và không mang đi gì ngoài những tấm ảnh. Chúng tôi hơi thẹn vì hành vi của mình nhưng vẫn cảm thấy vui và mến bạn.

Photobucket
Đỉnh thác Đỗ Quyên

Đường đi cheo leo, bạn dìu ba tôi đi từng bước, vẫn không quên chỉ chúng tôi nhìn phía xa những cây chò hàng trăm, hàng ngàn năm tuồi, xa hơn nữa là đầm Cầu Hai mênh mang sóng nước... Nụ cười luôn trên môi, bạn tỏ ra rất vui sướng vì có người đến thăm và sống cùng khu rừng thân thương của mình.
...

Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên là khu rừng trên đất Đồng Nai quê tôi. So với Bạch Mã, Nam Cát Tiên không ở trên đỉnh núi để gần mây trời hơn, nhưng độ kỳ vĩ không kém. Đặc biệt hệ sinh thái của rừng vô cùng phong phú, cả động lẫn thực vật.

Photobucket
Rừng Nam Cát Tiên

Anh bạn trẻ lặng lẽ hướng dẫn chúng tôi đi, không nói lời nào ngoài việc... chỉ đường. Khi chúng tôi hỏi về những cây bằng lăng cổ thụ, cây tung, cây đa... anh vẫn làm tròn nhiệm vụ trả lời. Như học trò trả bài với thầy giáo. Như cuộn băng cassete đang quay. Hỏi thêm điều gì cũng khó. Trò chuyện điều gì cũng... mất hứng. Khi có một con chim lạ bay qua, tôi giơ máy ảnh lên chụp và hỏi anh đấy là chim gì, có thuộc loài quý hiếm không. Anh ngẩn ngơ không trả lời được. Tôi nghĩ anh không nhìn thấy.

Photobucket
Rừng Nam Cát Tiên

Vào rừng dĩ nhiên không được xả rác. Có những tấm bảng cấm đặt đâu đó, đã cũ rồi. Anh bạn không cần nói vì đã có biển báo!

Anh bạn trẻ này quê ngoài Bắc (nói giọng Bắc còn nặng), ra trường mới vào công tác ở rừng Bạch Mã vài năm. Nơi đây không phải quê hương anh. Thậm chí tôi nghĩ rừng cũng không phải là tình yêu của anh. Anh đến đây làm vì công việc, không phải vì tình yêu.

Anh có làm tròn trách nhiệm không? Có! Nhưng anh không truyền được cho chúng tôi lòng mê say rừng. Rừng Cát Tiên vì thế giảm đi phần say đắm...

Vì thế, tôi nghĩ rằng ở đâu cũng cần phải có tình yêu, làm việc gì cũng cần có tình yêu... Điều đó tốt cho chính mình, và tốt cho tất cả mọi người.

(À, có bạn sẽ cắc cớ hỏi tôi rằng: Có "boa" cho anh ấy không? Xin trả lời: Có chứ, có "boa" đàng hoàng, nhưng tiền đâu mua được tình yêu, phải không các bạn?)
Comments