Cảm nhận‎ > ‎

Rừng cao su

đăng 06:37, 28 thg 12, 2010 bởi Nhân Phạm Hoài

 


Phan Tú có kể một chuyện như thế này về cây cao su:

Diệp Minh Tuyền có 2 câu thơ quen thuộc về Sài Gòn

Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về

Những người yêu quê hương Đồng Nai đều biết rằng ở Đồng Nai cây cao su là cây tiêu biểu, nếu bắt chước Diệp thi sĩ làm thơ lãng mạn về Đồng Nai thì ta sẽ viết:

Con đường có lá cao su
Chiều chiều ta lại cầm ... nhau về

Đó là chuyện vui thôi.

Nếu bạn đi trên đường từ Sàigòn về hướng miền Trung, đoạn qua Đồng Nai bạn sẽ không thể không nhìn thấy những rừng cao su bạt ngàn hai bên quốc lộ 1.

Trong rừng cao su, gọi chính xác là đồn điền cao su, những cây cao su được trồng thẳng tắp theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, quả thật không tạo nên cảm giác về rừng thẳm, rừng hoang vu như ta vẫn thường nghĩ về rừng. Đồn điền cao su lại thường gợi nên những bài học lịch sử về người phu đồn điền nghèo khổ thời Pháp(và cả sau đó nữa). Tóm lại là không lãng mạn cho lắm.

Đối với một người quê quán ở Long Khánh như tôi, thì rừng cao su lại gợi lên nhiều kỷ niệm.

Ngày mới vào đại học, mỗi chuyến đi SG đến trường, ngồi trên xe đò tôi thường nhìn rừng cao su vun vút lùi lại phía sau. Tôi có cảm giác rừng cao su lùi lại phía sau như kỷ niệm đời tôi đang lùi lại phía sau.

Sau này, mỗi khi từ Biên Hòa về Long Khánh, khi những cánh rừng cao su xuất hiện, tôi biết Long Khánh đã gần rồi…

Mùa thu lá rụng, mùa xuân cây lá đâm chồi – bao nhiêu áng thơ của những nhà thơ đã vẽ nên nét đẹp của đất trời như thế. Nhưng bạn có biết không, đối với cây cao su thì không phải mùa thu lá rụng đâu nhé!

Lá cao su rụng vào… mùa xuân!

Ngày xưa, hàng năm vào dịp nghỉ Tết, tôi thơ thẩn vào rừng cao su. Mùa xuân mà lá cao su rụng hết, nắng xuân rắc đầy trên những khoảng trống không, như khẽ đánh thức lòng ta xao xuyến. Cảm giác lạ lắm, bạn ạ.

Có những cái đối với mọi người là bình thường, thậm chí nhàm chán, nhưng đối với ai đó lại là kỷ niệm thân thương.

Thành thử tôi viết bài này chỉ để cho mình thôi, để nhớ nhớ chút gì đó, nếu bạn có lỡ đọc và thấy nó nhàm chán, xin bỏ qua cho nhé.

Comments