Chiến khu Đ‎ > ‎

78. Có một huyền thoại về người thương binh Chiến khu Đ?

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Chiến khu Đ đã tồn tại một đội ngũ thương binh trùng điệp. Đó là những con người trung hiếu đã để li một phần xương thị trên chiến trường, vì chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Nhưng rất nhiều người nhắc tới người thương binh đầu tiên của Chiến khu Đ là đồng chí Bùi Xuân Tảo. Chuyện kể lại rằng trong hoàn cảnh thiếu thốn đặc biệt của chiến khu, bác sĩ phải cưa cánh tay bị thương của anh Tảo không phải bằng cưa giải phẫu mà là cưa thợ mộc không có thuốc gây mê. Tảo đề nghị anh chị em y tá hát quốc ca với mình để lấy can đảm chịu đựng. Có người còn thêm thắt vào một chút lãng mạn. Khi đó chi đội trưởng Tám Nghệ (Huỳnh Văn Nghệ) cưỡi con xích thố đi ngang, nghe quốc ca thì xuống ngựa, đứng nghiêm. Nhưng bài quốc ca cứ trở đi trở lại mãi làm anh thắc mắc. Anh bước vào trạm quân y chứng kiến lòng dũng cảm của người chiến sĩ thương binh, nên làm ngay một bài thơ tại chỗ:

Ngựa hồng dừng chân
Bên quân y viện
Giật mình nghe tiếng quốc ca vang
Xuống ngựa buông cương
Hỏi ra mới rõ
Bác sĩ đang cưa chân
Một thương binh bằng cưa thợ mộc
Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
Chị cứu thương nước mắt tràn trề
Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre
Người chiến sĩ vẫn mê mải hát
...

Sự thật về ca “siêu phẫu thuật” này, bác sĩ Võ Văn Cương, người cưa tay cho anh Tảo, sau này là Phó hiệu trưởng Trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh (đã nghỉ hưu) kể lại:

“Bùi Xuân Tảo bị thương vào tay trong trận đánh thị xã Biên Hoà tết dương lịch 1946. Lúc đó tôi chạy thoát Đ tam sư đoàn từ Cao Lãnh lên. Tới xã Tân Hoà bên sông Đồng Nai gặp anh Huỳnh Văn Nghệ giữ lại giúp chiến khu Tân Hoà.

Trong ca phẫu thuật này cần phải nói lại cho rõ: Dùng cưa thợ mộc là đúng. Cái cưa này bén lắm, gỗ lim, giá tỵ cứng như sắt cũng cưa tuốt luốt. Còn hát quốc ca không giống như người ta kể. Tôi chuẩn bị cưa, chị An (y tá do Pháp đào tạo tại Sài Gòn chuyên gây mê bằng chloroforme, sau là bạn đời với anh Bùi Cát Vũ, giám đốc công binh xưởng) có nhiệm vụ nhiễu từng giọt chloroforme vào mũi anh Tảo. Chị An bảo anh Tảo đếm một, hai, ba đi… Tôi thấy hát hay hơn nên bảo anh Tảo hát một bài nào đó anh thích. Anh Tảo hát quốc ca. Chỉ hát có câu đầu thôi: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”. Chị An nhiễu thuốc mê ngay. Mấy tiếng “chung lòng cứu quốc” yếu dần vì thấm thuốc mê. Như vậy chi tiết cưa tay không có thuốc mê cần được đính chính, không lại phủ nhận công lao của bác sĩ Hồ Văn Huê đã đưa ra chiến khu nhiều thuốc mê… xài tới năm 1948 hãy còn.

Còn bài thơ, anh Tám Nghệ đi ngang qua trạm xá nghe hát quốc ca (anh chị em y tá hát phụ với anh Tảo) anh xúc động lắm, nhưng vài ngày sau đó bài thơ mới được phổ biến trong cơ quan…”.

Còn rất nhiều ca thương binh dũng cảm tiêu biểu cho hào khí Đồng Nai những cánh rừng gian khổ của Chiến khu Đ.
Comments