1674

1674

Tháng 2 năm Giáp Dần, đời Thái Tông Hiền Triết Hoàng đế (chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần), Nặc Ông Đài (sách Nam Việt chí của Nguyễn Bản Trung gọi là Nặc Ô Đài, sách Phủ biên tạp lục của Lê Quí Đôn gọi là Nặc Đài) đuổi vua nước ấy là Nặc Ông Non (Nặc Nộn). Non chạy sang cầu cứu, chúa sai danh tướng Dương Lâm hầu (Nguyễn Dương Lâm) làm Thống suất, Tham mưu Diên Thái hầu (Nguyễn Diên) làm Hiệp lý Biên vụ, Văn Sùng làm Thị chiến đem binh đi đánh. Nặc Ô Đài bỏ chạy bị đồng bọn giết chết, con thứ của Nặc là Nặc Thu ra hàng, Chân Lạp nhờ đó mới yên. Nguyễn Diên vì chinh chiến vất vả mắc bệnh nặng trong lúc cầm quân; kế đó Văn Sùng cũng mắc bệnh chết. Dương Lâm đem việc tâu lên, triều đình truy tặng Diên là Câu Kê, Sùng là Cai Hợp. Nguyễn Diên được lập đền thờ Diên Công ở huyện Phước An thuộc tỉnh Biên Hòa, thờ “Khai quốc công thần Chưởng cơ Diên Lộc hầu Nguyễn Công”. Dương Lâm dẫn quân về a phương tâu lên xin cho họ vào Giản Phố (biệt danh xứ Gia Định ngày xưa; có sách phiên là Đông phố) giao cho họ khai phá đất đai để ở. Vua bèn ra lệnh  khao đãi, chuẩn y cho họ giữ nguyên chức hàm, lại phong quan tước, cho Vào Nông Nại khai thác ruộng đất làm ăn và phải lo hết nghĩa vụ. Dương Ngạn Địch vào đồn trú ở Mỹ Tho; tướng Cao, Lôi, Liêm, và bọn họ Trần (Trần Thắng Tài còn gọi là Trần Thượng Xuyên và Trần An Bình) đem binh thuyền chạy vào cửa biển Cần Giờ rồi lên đồn trú ở địa phương Bàng Lăng xứ Đồng Nai khai phá đất hoang, lập chợ phố, thương mại, giao thông với người Tàu, người Nhật Bản, Tây Dương, Đồ Bà; thuyền buôn tụ tập đông đảo. Phong hóa Trung Quốc từ đấy bồng bột lan khắp ở vùng Giản Phố. 

Comments