1777 - 1781

1777

Tháng 3 năm Đinh Dậu, Nguyễn Huệ đem quân thủy bộ vào đánh Gia Định. Tân Chính vương lưu Lý Tài giữ Sài Gòn, rồi tự đem quân tiến đóng ở Trấn Biên. Nguyễn Cửu Tuấn theo Tân Chính vương được vương trao chức Nội tả Chưởng cơ Phó tiết chế, lãnh quân đóng ở sông Ký (Long Thành) cùng quân Tôn Thất Xuân đóng ở Hưng Phước (Bà Rịa) ([1][5]), quân Nguyễn Đại Lữ đóng ở núi Bà Vải (Thị Vải) ([2][6]). Bộ binh Tây Sơn ngầm theo đường thượng đạo đánh vào: Tuấn và Đại Lữ đều tử trận. Nguyễn Cửu Đàm (con Nguyễn Cửu Vân) theo hộ giá cũng tử trận cùng Tuấn ở trận sông Ký. Lý Tài ở Sài Gòn chống không lại thủy quân. Tân Chánh vương họp các tướng bàn, Tham Tán Nguyễn Đăng Trương cho rằng quân Tây Sơn nhiều mà binh của Nguyễn ít khó mà đối địch nên phải rút về Sài Gòn để tính kế sách chiến thủ. Tân Chánh vương nghe theo: lưu Chưởng cơ Tống Phước Lương đóng giữ Trấn Biên  rồi rút về Sài Gòn. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, Tân Chánh vương, Thái Thượng vương chạy về Ba Giồng, Vĩnh Long, Long Xuyên. Cuối cùng cả hai đều bị quân Tây Sơn bắt, giết chết. Lấy xong Gia Định, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ để Tổng đốc Châu ở lại trấn thủ, rồi đem quân về Qui Nhơn (tháng 10-1777).

Tháng 10 âm lịch, quân Nguyễn tập hợp đánh chiếm Sa Đéc.

Tháng 11 âm lịch, quân Nguyễn chiếm Vĩnh Long.

Tháng 12 âm lịch, quân Nguyễn chiếm Sài Gòn.

1778

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Đức, đổi thành Đồ Bàn làm thành Hoàng đế. Nguyễn Nhạc phong Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân.

Tháng 2 âm lịch, Nguyễn Nhạc cho quân theo 2 hướng thủy bộ đánh vào Biên Hòa - Gia Định, nhưng không thắng lợi, cả hai rút về Qui Nhơn. Tây Sơn đã mất Gia Định, lại mất thêm Bình Thuận.

1779

Tháng 10 năm Kỷ Hợi, đời Thế tổ Cao Hoàng đế năm thứ hai, cho họa địa đồ, cắt xén định giới 3 dinh Trấn Biên (Coi huyện Phước Long; huyện này chia 4 tổng: Tân Chánh, Bình An, Long Thành, Phước An), Phiên Trấn và Long Hồ cho liên lạc với nhau; lại lấy địa bộ 3 dinh tọa lạc xứ Mỹ Tho đặt làm Trường Đồn dinh, lập lỵ sở ở Giồng Cai Yến. (Theo Gia Định Thành thông chí, tập Trung, tr.17): “Địa phương Nông Nại, nguyên xưa có nhiều ao chằm, rừng rú. Khi đầu thiết lập 3 dinh, mộ dân đến ở, pháp chế còn khoan dung, giản dị; có đất ở Trấn Biên mà kiến trưng làm đất ở Phiên Trấn, như vậy cũng tùy theo dân nguyện không có ràng buộc chi cả, cốt yếu khiến dân mở đất, khẩn hoang cho thành điền, lập làm thôn xã mà thôi. Lại có đất hiện còn bùn cỏ mà trưng làm sơn điền, hoặc đất gò đống mà trưng làm ruộng cỏ cũng có phần nhiều; còn như sào, mẫu, khoảnh, sở tùy theo miệng khai mà đăng vào bộ chứ không hạ thước đo khám, phân bổ đẳng hạng tốt xấu; còn thuế lệ nhiều ít không chừng và cái hộc (đồ đong lường) lớn nhỏ cũng tùy nguyên lệ sở thuộc phỏng theo đó mà làm không có đồng nhau một mực. Đặt 9 khố trường biệt nạp (các kho Qui An, Qui Hóa, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Giản Thảo, Hoàng Lạp, Tam Lạch, Bả Canh, Tân Thạnh) để thu thuế. Đến đây bỏ 9 khố trường và sai các dinh châm chước lệ cũ thuế điền thổ mà sửa lại cho có mực quân bình, nhưng so với các dinh trấn về phía Bắc thì pháp chế ở Gia Định còn khoan hồng mà thuế cũng nhẹ hơn.

1780

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Ánh xưng vương tại Sài Gòn, vẫn theo niên hiệu nhà Lê, dùng ấn “Đại Việt quốc Nguyễn chúa Vĩnh Trấn chi bảo”.

1781

Tháng 3 âm lịch, Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhơn; quân Đông Sơn bất bình chống lại.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh đem quân thủy bộ ở Gia Định, Bình Thuận, Nha Trang (gồm 3 vạn quân, 80 chiếc thuyền biển, ba chiến thuyền lớn và hai tàu kiểu Châu Âu) tiến ra đánh quân Tây Sơn ở Nha Trang. Voi chiến của Tây Sơn đánh bại bộ binh của Nguyễn Ánh; thủy binh Nguyễn Ánh ở Gia Định không dám tiến ra nữa.



(1) Xuân: con của chúa Nguyễn Phước Khóat, cầm quân giữ Quang Nam bị Tây Sơn đánh bại bỏ chạy vào Mũi Né (Bình Thuận) gặp Nguyễn Phước Dương thì cùng vào Gia Định. Duệ vương Nguyễn Phước Thuần gặp được cả mừng, lập tức giao cho chức Chưởng cơ sai giữ đồn Hưng Phước.

(2) Đồn này chưa có quân bản hộ của Cai cơ Tống Phước Hoà đóng giữ.

Comments