1858 - 1859

1858

– Tháng 5. Chuẩn cho những người thuộc dân tộc ít người ở các tỉnh Thừa Thiên, Biên Hòa, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Sơn Tây, Thái Nguyên, Hưng Hóa ra làm tổng lý vẫn theo tục cũ, không cần lấy cớ là thân thích phải hồi tỵ, để tiện cho dân. (Nghị mới, phàm tổng lý có họ thân phải để tang 1 năm, cùng là thông gia với nhau thì phải hồi tị. Những thổ dân, phần nhiều 1 châu chỉ có 1, 2 họ, tổng lý theo tập tục thường lấy con cháu người thổ tù ra làm. Nay sức phải hồi tị, có điều không tiện, cho nên bỏ đi).

– Tháng 7. Định ngạch thuyền ở Nam kỳ: Biên Hòa định ngạch 22 chiếc, ngoại ngạch 7 chiếc.

– (31 - 8) Chiến thuyền của R. de Genouilly nã súng vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược của Pháp vào Việt Nam.

– (1- 9) R. de Genouilly vốn là thiếu tướng Tổng chỉ huy lực lượng hải quân Pháp ở biển Đông, được phong chức Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh tại Việt Nam và giữ chức này đến 8 – 11 - 1959.

– Tháng 11. Quân dân đắp thành đất ở bờ cát núi Phước Thắng (Biên Hòa) để bảo vệ pháo đài trên núi, phòng chống đánh quân Pháp.

1859

– Tháng 2. Triều đình ban lệnh cho phép thu nhận những người tình nguyện tham gia quân chính qui; cho phép dân Nam kỳ chế tạo binh khí và tổ chức các đội hương dõng bảo vệ làng xã; cho phép sĩ phu Nam kỳ chiêu mộ nghĩa quân để tự đi đánh giặc hoặc sáp nhập vào quân thứ của triều đình.

(2 - 2) Sau 5 tháng chiếm đóng các đồn ở Tourane (Đà Nẵng) bị quân ta đánh trả khó bề tiến vào được khiến cho binh đội rất khổ sở, Genouilly quyết định rút quân đánh Sài Gòn, kho lúa của nước Nam.

(4 - 2) De Genouilly đã tập trung 2.000 quân Pháp và Tây Ban Nha ở Vũng Tàu.

(5 - 2) Quân Pháp tấn công pháo đài Phước Thắng, vị trí tiền tiêu của Gia Định.

(9 - 2) Đoàn tàu gồm có trong số đó 2 tàu hộ tống Phlégéton và Primauguet, đến trước Vũng Tàu phá hủy các đồn lũy trấn giữ lối vào sông Sài Gòn. Thống chế Trần Đồng, tổng chỉ huy thủy lục quân Việt Nam, ra lệnh các chiến thuyền ta chận đánh. Đến chiều, Trần Đồng tử trận.

Đoàn tàu giặc ngược sông Đồng Nai, liên tiếp phá hủy khoảng 12 đồn lũy và 3 kè cừ (Hirtimili, 25): các đồn Lương Thiện (Biên Hòa), Phước Vĩnh, Danh Nghĩa (Gia Định) rồi vào cửa Cần Giờ, chận sông ngả ba sông Nhà Bè (Biên Hòa) hãm các đồn Tả Định, Tam Kỳ (Biên Hòa), Bình Khánh Phú Mỹ, Hữu Bình (Gia Định).

(17 - 2) Thành Gia Định mất, Án sát Lê Từ tự vẫn theo thành. Đô đốc Vũ Duy Ninh rút ra khỏi thành đến thôn Phước Lý (Cần Giuộc) thì tự tử. Đề đốc Trần Trí, Bố chánh Vũ Thực rút về Tân Thới huyện Bình Long. Trước khi Tôn Thất Cáp, Thống đốc, tiểu bộ quân vụ đại thần, và Phan Tĩnh, tham tán, được Tự Đức cử vào Nam kỳ để chống giặc, nhưng chưa đến nơi thì thành đã mất nên phải đóng binh ở Biên Hòa, mộ thêm quân.

* 5.800 nông dân Gia Định dưới sự chỉ huy của cựu tri huyện Trần Thiện Chánh và cựu suất đội Lê Huy chủ động tập hợp nhau đi chống giặc Pháp, bảo vệ cho quân triều đình rút về Tây Thới.

(18 - 2) Quân Pháp kéo vào chiếm đóng Sài Gòn.

* Sau khi thành Gia Định thất thủ, triều đình điều 1.500 quân chính qui từ 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 500 quân) vào phòng giữ Biên Hòa.

– Tháng 3. Triều đình lệnh cho các tỉnh từ Bình Định vào Nam tuyển tất cả những người biết nghề làm thuốc, đặc biệt là biết chữa vết thương đưa vào quân thứ Định Tường, Biên Hòa chữa cho binh lính, mỗi tháng cấp cho 2 quan tiền và 1 phương gạo.

(6 - 3) Triều đình điều quân Vĩnh Long và Định Tường kéo về khu vực chùa Mai Sơn và lũy Lão Cầm để mưu chiếm lại thành Gia Định. Quân Pháp đánh chiếm Mai Sơn, quân ta rút về Vĩnh Long.

Giặc Pháp ra lệnh phá hủy thành Gia Định và rút ra ngoài thành đóng quân.

(20 - 4) R. de Genouilly giao quyền cho Đại tá hải quân Jaurréguiberry, còn hắn trở ra Đà Nẵng tính việc tấn công Huế.

(8 - 5) Pháp – Tây Ban Nha bắt đầu mở đợt tấn công vào các tuyến phòng thủ của triều đình ở Huế.

– Tháng 8. Nhân dân Biên Hòa, nhiều người tự nguyện góp tiền nuôi quân chống giặc.

(1 - 11) Page, Thiếu tướng hải quân thay R. de Genouilly, giữ chức Tổng chỉ huy lực lượng hải quân Pháp ở biển Đông, kiêm Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh đánh chiếm Việt Nam.

Comments