1866 - 1873

1866

(13 - 1) Quyết định của Phó Đô đốc Lagrandière, Thống đốc, Tổng chỉ huy: lính bảo an biệt phái làm duy tu đường sá, được hưởng phụ cấp ngoài tiền lương: Đội phụ trách một hạt được 10 quan Pháp và giám thị thường: 5 quan gộp mỗi tháng. Các hạt Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Long Thành, Bà Rịa (trong số 13 hạt) có 1 đội và 8 giám thị, phân phối cẩn thận bởi các viên tham biện.

(7 - 6) Nghĩa quân Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) và nghĩa quân của Trương Tuệ (con Trương Định) phối hợp với nghĩa quân Cao Miên do Axoa lãnh đạo tấn công đồn giặc Pháp ở Tây Ninh.

(14 - 6) Liên quân Việt – Cao Miên đánh lui nhiều đợt phản công tiếp viện của Pháp cho đồn Tây Ninh. Giặc thiệt hại nặng, tên quan tư Merchaisse bị giết tại trận.

– Tháng 9. Do áp lực của Pháp triều đình Huế ra lệnh đình chỉ việc khai khẩn đồn điền ở Tánh Linh, gần đồn Bảo Chánh thuộc Bình Thuận – nơi giáp ranh với khu vực Pháp chiếm đóng. Đồn điền này gồm 500 người, đa số là những người ứng nghĩa, mộ nghĩa kháng Pháp ở Nam kỳ trước đó mà giặc đã từng biết đến, nên chúng rất lo sợ.

– Tháng 10. Pháp đòi triều đình nộp 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ. Triều đình họp bàn, Tự Đức giao cho Phan Thanh Giản toàn quyền thương lượng với Pháp: 1/ Chuộc 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường; 2/ Nếu Pháp không đồng ý thì đổi 3 tỉnh miền Tây để lấy lại 3 tỉnh đã mất; 3/ Chia thêm thuế cho Pháp để chúng khỏi yêu sách.

Thực dân Pháp bắt đầu đánh thuế khai thác gỗ ở Nam kỳ.

1867

Biên Hòa là một trong 5 hạt của Nam kỳ, gồm có 5 sở tham biện: Bà Rịa, Bình An (Thủ Dầu Một), Long Thành, Ngãi An (Thủ Đức).

 

(20 - 6)  Thực dân Pháp đánh chiếm thành Vĩnh Long

(22 - 6)  Thực dân Pháp đánh chiếm Châu Đốc, tỉnh thành An Giang.

(24 - 6)  Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Tiên.

(5 - 7) Quyết định của Phó Đô đốc, Thống đốc, Tổng chỉ huy về việc bán và thuế / đất tại thành phố Biên Hòa với giá 5 xu rưỡi mỗi mết vuông, nhưng nếu có nhiều người mua cùng một miếng đất thì phải bán đấu giá. Thuế đất, có thể đòi ngay khi bán, được ấn định là 2 phần ngàn cho mỗi mét vuông.

1868

Biên Hòa, Long Thành và Bà Rịa là 3 trên 27 sở tham biện của Nam kỳ.

(7 - 3) Thực dân Pháp thành lập Tòa Sơ thẩm và Tòa Thượng thẩm ở Sài Gòn, chuyên xét xử các vụ án dân sự và thương mãi giữa người Pháp với người Pháp và người Âu.

(12 - 5) Thống đốc Nam kỳ thưởng cho những ai giết được cọp, giết 1 con được thưởng 100 Fr.

(30 - 9) Quyền Thống đốc Nam kỳ Ohier ký quyết định thành lập Phòng Thương mãi Sài Gòn.

1869

Trương Huệ con của Trương Định tấn công Biên Hòa.

(21 - 4) Thông đốc Nam kỳ ra nghị định thiết lập “Hội đồng tư mật” (Conseil Privé) – một cơ quan cai trị cao cấp của Thực dân Pháp ở Nam kỳ.

1871

Biên Hòa và Bà Rịa là 2/18 sở tham biện của Nam kỳ.

– Tháng 8. Đặt trường hàng tổng. Mỗi tổng lấy từ 2 – 6 người cho làm “Tổng sư” để chuyên dạy học trong tổng; và được cấp 3 mẫu ruộng công hoặc tư.

1873

(10 - 2) Thực dân Pháp ra sắc lệnh qui định việc cai trị cho mỗi đơn vị hành chính ở Nam kỳ: do 3 viên chức phối hợp: viên hạng nhất phụ trách tư pháp, viên hạng hai phụ trách hành chính, viên hạng ba phụ trách thuế.

 (20 - 2) Thực dân mở Trường Tập sự (Collège des stagiaires), giao cho Trương Vĩnh Ký đào tạo nhân viên cho bộ máy cai trị của Thực dân.

(17 - 10) Núi Châu Thới (Chiêu Thái Sơn), do thanh tra Palasme de Champeauxe khẩn trưng, được bán lại cho Paul Blanchy ngày 17.10.1873 (vì vậy có tên Mont Blanchy). Năm 1886, ô. Paul Blanchy nhường lại cho Công ty Nông kỹ Nam kỳ (sau đổi tên là Công ty Nông Kỹ Miền - Nam - Trung Việt”. Năm 1927 hội này tan rã và thất bại trong việc trồng cà-phê (do đó có tên Cố Phi San = Núi cà phê) và nhường lại cho ông Bùi Văn Lố, một nhà hào phú đất Dĩ An, đứng ra khai thác đá và đến năm 1957 Cty Mỹ Johnson Drake & Piper lấy đá ở đây làm xa lộ Biên Hòa - SàiGòn.

(20 - 11) Thực dân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội, Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân dân Hà Nội chống trả. Nhưng ông bị thương và thành Hà Nội thất thủ.

Comments