1936

1936

(9 - 1) NĐTQNK xếp hạng các đường làng số 24, 25 và 26 nằm trong tỉnh Biên Hòa.

– Tháng 4. Mặt trận Bình dân Pháp giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp lên cầm quyền đề ra một số chủ trương tiến bộ.

– Tháng 6. Đảng Cộng sản Đông Dương gửi “Bức thư công khai cho các đồng chí toàn Đảng” nêu nhiệm vụ phải thành lập Mặt trận dân chúng thống nhất phản đế; nêu rõ những mục tiêu đấu tranh đòi chính phủ Pháp phải thực hiện ngay: 1/ Tuần lễ làm việc 40 giờ; 2/ Tăng lương; 4/ Tự do ngôn luận và hội họp; 5/ Thả ngay tù chính trị... Bức thư cũng chỉ thị cho các Đảng bộ cơ sở về việc tổ chức hành động khi “Phái đoàn điều tra của Mặt trận Bình dân Pháp” sang Đông Dương.

* Thành lập các tổ chức ái hữu trong ngành nghề ở Biên Hòa: Hớt tóc, ngành mộc, thợ nề, Hội ái hữu giáo chức (do ông Hồ Văn Thể làm Hội trưởng), Hội ái hữu công nhân B.I.F, Hội nhà vàng (mai táng), Hội chùa, Hội cấy...

(8 - 6) NĐTQNK qui định lưu thông của các xe bò chở đầy cây để làm công việc hoặc củi, trên một số đoạn đường thuộc địa và địa phương của các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Tây Ninh. Mục đích tránh làm hư đường vào mùa mưa.

(26 - 7) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tại Thượng Hải dưới sự chủ tọa của đồng chí Lê Hồng Phong: chủ trương lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

(29 - 7) Nguyễn An Ninh đưa ra lời kêu gọi: “Tiến tới một cuộc Đông Dương Đại hội” đăng trên báo La Lutte, số 93, ngày 29 – 7 - 1936.

(Đầu tháng 8) Đảng Cộng sản Đông Dương gởi thư ngỏ đến các đảng phái về vấn đề “Đông Dương Đại hội”, bao gồm: Việt Nam Quốc dân Đảng, các Đảng Cách mạng, Đảng Lập hiến, các nhóm Cải lương dân chủ, các hội ái hữu, các tổ chức Công nông binh, phụ nữ, sinh viên, người buôn bán, báo chí... Bức thư đưa 12 nguyện vọng làm cơ sở cho Đông Dương Đại hội.

(11 - 8) Quyết định của quan cai trị Biên Hòa về lưu thông của các xe ngựa trần hai chỗ ngồi tại chợ Bình Trước (Thành phố Biên Hòa).

(18 - 8) Cuộc họp trù bị đầu tiên của Ủy ban Lâm thời triệu tập Đông Dương đại hội được tổ chức ở Sài Gòn. Cuộc họp qui tụ 500 người dự và đã cử ra một Ủy ban Lâm thời gồm 19 đại biểu. Một tháng sau, phong trào Đông Dương Đại hội phát triển mạnh mẽ khắp Nam kỳ, trong đó có Biên Hòa; tổng cộng có 600 Ủy ban được thành lập.

– Tháng 9. Ủy ban Trù Bị Đông Dương Đại Hội (ủy ban này được thành lập ngày 13 – 8 - 1936 tại Sài Gòn) cử đồng chí Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nghĩa về Biên Hòa chỉ đạo, vận động phong trào cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa về Bình Ý (nay thuộc xã Tân Bình) liên lạc với các đồng chí Phạm Văn Khoai, Phạm Văn Thuận, Huỳnh Văn Lũy, Hồ Văn Đại ... thành lập Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa - Trụ sở ủy ban đặt ở khách sạn Thanh Phong tại xã Bình Ý, tổng Phước Vĩnh Trung, quận Châu Thành (nay là Vĩnh Cữu - Đồng Nai), đặt cơ sở ở “Bình dân thư viện” làm Trung tâm phát hành sách báo tài liệu của Đảng và là nơi tiếp nhận chỉ thị của các địa phương ([1][5]) Mục đích hoạt động của ủy ban là tập hợp dân nguyện, chuẩn bị cho Đông Dương Đại Hội theo sự chỉ đạo của Trung ương. Tiếp đó, các Ủy ban hành động quận Châu Thành, Xuân Lộc và Long Thành cũng được thành lập, tập họp hàng nghìn người.

* Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa tổ chức mít - tinh tại Gò Dê xã Bình Ý. Hơn 200 người thuộc quận Châu Thành và Tân Uyên đã đến dự. Cai tổng Đạm hay tin liền dẫn lính đến đàn áp. Ủy ban hành động tỉnh biến cuộc mít - tinh thành cuộc biểu tình đả đảo Cai tổng Đạm. Lần đầu tiên nhân dân Châu Thành (nay là Vĩnh Cửu) đã công khai chống đối bọn làng tổng. Trước khí thế sục sôi và sự phẩn nộ của dân chúng, Cai tổng Đạm dẫn lính rút lui. Cuộc mít tinh kết thúc bằng đợt tuần hành về Bến Cá, Cây Đào, Bình Ý. Đây là cuộc mít - tinh đầu tiên của nhân dân tỉnh Biên Hòa đấu tranh với địch, đòi tự do dân chủ, chống áp bức.

* Ở Long Thành, nhân dân các xã Phước Lộc, Long An, An Lợi, Phước Thiền, Tam An, Tam Phước, Phước An, Long Thọ... dưới sự lãnh đạo của các đảng viên cộng sản (Trương Văn Bang, Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Đại, Huỳnh Văn Lũy...) đã tổ chức nhiều cuộc mít - tinh, đưa dân nguyện đòi giảm sưu thuế, đòi các quyền tự do dân chủ.

(15 - 9) Thực dân Pháp ra lệnh giải tán các Ủy ban hành động, cấm tất cả các cuộc họp.

(18 - 9) 300 công nhân nhà máy BIF (Tân Mai) Biên Hòa đấu tranh đòi tăng lương.

(1 - 10) Hoàn thành tuyến đường sắt xuyên Đông Dương. Tuyến Khánh Hòa – Sài Gòn khởi công 1901; hoàn thành tuyến từ Sài Gòn đi được 132 km vào năm 1908 và từ Nha Trang đi vô 409 km năm 1913.

(15 - 11) 400 công nhân Công ty kỹ nghệ và lâm nghiệp Biên Hòa (B.I.F) bao gồm các cơ sở ở Biên Hòa, Trảng Bom, Xuân Lộc đồng loạt bãi công phản đối chủ công ty bắt công nhân làm việc quá sức, đồng thời đưa ra yêu sách tăng lương 30 xu / 1 ngày. Yêu sách này được chủ công ty giải quyết một phần, tức tăng 10 xu / ngày.

(Cuối năm) Liên tỉnh Ủy miền Đông cử đồng chí Trương Văn Bang, nguyên Bí thư Xứ Ủy Nam kỳ (1933 - 1935) về Biên Hòa vận động lập Ban Cán sự Đảng và một số chi bộ mới ở các quận và các đồn điền cao su.



([1][5]) Các loại báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp lúc đó là L’Avant Garde, Dân chúng, Lao động, Bạn dân, Nhành lúa, Tin tức, Thời thế... được hàng ngàn độc giả đón đọc.

Comments