1945

1945

(27 - 2) Việt Minh ra lời kêu gọi “Cùng đồng bào, tổng lý” nhằm vạch rõ âm mưu của kẻ thù muốn dùng đám hương chức, tổng lý hãm hại các chiến sĩ cách mạng và cảnh cáo với các tên hương chức ác ôn.

(9 - 3) Nhật đảo chánh Pháp. Tại Biên Hòa, đêm 8 rạng 9 – 3 - 1945, chánh tham biện chủ tỉnh Larivière và phó tham biện Kengomand cùng vài nhà cầm quyền và sĩ quan Pháp được bộ chỉ huy binh đội Nhật mời đến dự buổi tiếp tân nhỏ trong Thành Kèn và bị giữ ở đây trong khi Nhật đảo chánh. Quân Pháp hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Tại sở quít của Trần Quang Nghiêm, một nhóm thanh niên yêu nước như Phan Đình Công, Nguyễn Đình Ưu... dũng cảm chận đường giật súng của Pháp..

* Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương: xác định khẩu hiệu hành động lúc này là “Đánh đuổi phát xít Nhật” và đề ra mục tiêu “thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân”. Hội nghị đã đề ra nhiều vấn đề cụ thể, cách thức đấu tranh... Toàn bộ nội dung chính yếu của hội nghị được phản ánh trong “Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đề ngày 12 – 3 - 1945.

(16 - 3) Nhật tổ chức chánh quyền tại Biên Hòa từ ngày đảo chánh Pháp đến khi đầu hàng Đồng Minh (14 - 8).

Thân Văn Nguyễn Văn Quí, nguyên quận trưởng Tân Uyên được mời về làm chủ tỉnh. Đưa Cò Phước làm chỉ huy cảnh sát tỉnh Biên Hòa.

Hoạt động quân sự Nhật có lính Hai Hô và lính Cao Đài

Các tổ chức thân Nhật có “Thanh niên ái quốc đoàn”, “Thanh niên bảo quốc đoàn”

Nhật phát triển cơ sở phòng thủ (đào địa đạo, đắp chiến lũy).

Tình trạng bất ổn tại tỉnh: đánh cướp ngân khố tỉnh, và tin đồn quân Anh - Ấn dùng tàu thủy tái chiếm Biên Hòa...

(12 - 4) Mặt trận Việt Minh ra lời kêu gọi “đồng tiền cứu nước” nhằm động viên tài lực, vật lực cho công cuộc kháng chiến.

(16 - 4) Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về “Việc tổ chức các Ủy ban Dân tộc Giải phóng”.

(17 - 4) Nội các Trần Trọng Kim được thành lập.

– Tháng 5. * Liên tỉnh ủy Miền Đông triệu tập hội nghị tại ấp Vĩnh Cửu - Tam Hiệp - Biên Hòa với các đại biểu của các Đảng bộ Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định để phổ biến tình hình và chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền. Đảng bộ Biên Hòa cử đồng chí Hoàng Minh Châu và Huỳnh Văn Hớn tham gia hội nghị.

* Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ (Tiền Phong), do đồng chí Trần Văn Giàu làm Bí thư, tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập tại Sài Gòn do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm thủ lĩnh. Phong trào nhanh chóng phát triển khắp Nam kỳ thu hút hàng triệu người tham gia. Ở Biên Hòa tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập do Huỳnh Thiện Nghệ làm thủ lĩnh.

– Tháng 7. Đồng chí Hà Huy Giáp - đại diện Xứ ủy tiền phong Nam Kỳ họp với các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Biên Hòa tại chùa Tân Mai phổ biến công tác chuẩn bị khởi nghĩa cách mạng: gấp rút xây dựng lực lượng chính trị vũ trang. Hội nghị nhấn mạnh việc khẩn trương phát triển các tổ chức đoàn thể Việt Minh, nắm chắc lực lượng Thanh niên Tiền phong trong tỉnh, vận động nhân dân chống phát xít Nhật và bọn phản động. Ba mục tiêu chính được đề ra trong cuộc họp là: 1/ Nắm lực lượng thanh niên tiền phong do Huỳnh Thiện Nghệ làm thủ lĩnh; 2/ Khẩn trương phát triển lực lượng trên khắp địa bàn quận Châu Thành và mua sắm vũ khí, tổ chức Việt Minh; 3/ Tuyên truyền vận động nhân dân chống Nhật, chống đi làm xâu, chống lại lệnh sung công tài sản và không đi lính cho Nhật. Đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật dựng lên.

(1 - 7) Tổ chức “Thanh niên Tiền phong” làm lễ ra mắt chính thức tại Sở thú Sài Gòn. Đến đầu tháng 8 - 1948, lực lượng Thanh niên Tiền phong ở Nam bộ đã lên đến 1 triệu người.

(9 - 8) Thường trực Tổng bộ Việt Minh ra bản “Chỉ thị số 7”. Bản chỉ thị nhấn mạnh đến việc “phải gây phong trào kháng Nhật cứu nước” và đưa khẩu hiệu “Lập chính quyền Cách mạng của nhân dân”.

(13 - 8) Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương tại Tân Trào. Nghị quyết của đại hội vạch rõ: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi” và đề ra các công tác cấp bách như ngoại giao, tuyên truyền, vận động các giới và đặc biệt là thông qua “Mười chính sách lớn của Việt Minh, coi đó là mục tiêu cơ bản và trước mắt của toàn Đảng toàn dân.

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa.

(14 - 8) Tổng bộ Việt Minh ra lời “Hiệu triệu” kêu gọi toàn dân vùng dậy giành lại quyền độc lập của mình.

(15 - 8) Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện.

* Tướng De Gaulle cử Đô đốc Thierry D’argenlieu làm Cao ủy Pháp ở đông Dương với mục đích giành đoạt lại thuộc địa Đông Dương.

(16 - 8) Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào (Tuyên Quang) đã thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”.

(17 - 8) Pháp triển khai lực lượng vũ trang để can thiệp vào Đông Dương.

(18 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh lỵ Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Mỹ Tho.

(19 - 8) Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh lỵ Thái Bình, Phúc Yên, Khánh Hòa.

(20 - 8) Xứ ủy Nam kỳ họp ở Chợ Đệm phổ biến kế hoạch tổng khởi nghĩa. Đồng chí Hồ Văn Giàu chịu trách nhiệm liên lạc với Xứ ủy để nhận chỉ thị.

* Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh lỵ Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Sơn Tây.

(21 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh lỵ Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận.

(22 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh lỵ Cao Bằng, Hưng Yên, Kiến An, Tân An.

(23 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên, Huế, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu.

* Tại nhà đồng chí Ngô Hà Thành (dãy phố Sáu Sử ở sát công viên Biên Hùng bây giờ), đồng chí Hoàng Minh Châu chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổng khởi nghĩa cướp chính quyền tại tỉnh lỵ Biên Hòa. Dự cuộc họp này có các đồng chí Hoàng Minh Châu, Huỳnh Văn Hớn, Phạm Văn Búng, Ngô Hà Thành, Hồ Văn Giàu, Lê Nguyên Đạt, Đặng Nguyên. Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của Xứ ủy, hội nghị đã quyết định: 1/ Cuộckhởi nghĩa sẽ làm trước ở Biên Hòa. Phân công đảng viên các quận huy động quần chúng về thị xã tham gia cướp chính quyền. 2/ Liên lạc với quân Nhật để vận động “án binh bất động”... 3/ Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Biên Hòa, cử đồng chí Hoàng Minh Châu làm trưởng ban. 4/ Giao trách nhiệm cho kinh lý Nguyễn Văn Tàng vận động tỉnh trưởng Nguyễn Văn Quí giao chính quyền cho cách mạng; giao cho đồng chí Sáu Đại và các đồng chí khác vận động lính mã tà, lính thủ hộ nộp súng cho cách mạng, tránh xung đột võ trang. 5/ Giao cho đồng chí Nguyễn Ngọc Liệu và Nguyễn Đình Ưu đưa 500 đồng bào về Sài Gòn tham gia cướp chính quyền. 6/ Vận động nhân dân mang cờ, khẩu hiệu, tự sắm lấy vũ khí; huy động thanh niên tiền phong và các lực lượng xung kích trong công nhân, thanh niên sẵn sàng hành động khi có lệnh khởi nghĩa.

* Chi bộ Đảng tại Long Thành họp khẩn cấp về phân công, kế hoạch cướp chính quyền.

* Lực lượng cách mạng chuẩn bị đón nhận vũ khí do một số cảnh sát, lính bảo vệ tại Biên Hòa giao.

* “Ủy ban công nhân cách mạng” tại Sở cao su Bình Sơn được thành lập.

(24 - 8)

* Đêm 23, rạng 24 - 8, trong thị xã Biên Hòa, nhân dân đã treo cờ đỏ sao vàng, cờ Thanh niên Tiền phong (cờ vàng sao đỏ) và cờ Đảng; dán khẩu hiệu khắp các phố thị.

* Sáng sớm 24 - 8, chi bộ nhà máy cưa BIF, ga xe lửa Biên Hòa, công nhân và nhân dân các ấp Tân Mai, Lân Thành, Vĩnh Thị đã nổi dậy làm chủ các cơ sở, đồng thời thành lập lực lượng xung kích làm nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa ở Biên Hòa.

* Các đội xung phong nòng cốt của chi bộ Long Thành, Bình Sơn tiến hành triển khai canh gác các trục lộ quan trọng. Đồng bào các nơi hưởng ứng lời kêu gọi kéo về thị trấn Long Thành. Lực lượng xung phong Long Thành có vũ khí chia làm hai cánh tiến vào dinh quận trưởng Long Thành, cướp chính quyền thành công lúc 14 giờ.

* Ủy ban cách mạng lâm thời Long Thành thành lập do đồng chí Trịnh Văn Dục làm Chủ tịch, Võ Văn Truyện Phó Chủ tịch. Xứ ủy Miền Đông cử đồng chí Dương Bạch Mai, Đào Duy Kỳ, Hà Huy Giáp về Long Thành. Huyện ủy Long Thành được bầu gồm các đồng chí: Trịnh Văn Dục, Vũ Hồng Phô, Trương Văn Kỷ, Nguyễn Văn Phu, Lê Thành Liêm.

* Cờ đỏ sao vàng của Việt Minh và cờ vàng sao đỏ của Thanh niên Tiền Phong được treo ở nhà ga xe lửa, nhà máy BIF, Bưu điện và một số nơi ở nội ô Biên Hòa. Nơi đây, lực lượng cách mạng đã chiếm giữ.

* Đêm 24 - 8, tại rạp hát Trần Điển (thị xã Biên Hòa), Ủy ban Khởi nghĩa tổ chức một cuộc mít - tinh lớn. Tại đây, các đồng chí trong Ủy ban Khởi nghĩa đã diễn thuyết, kêu gọi đồng bào tham gia Mặt trận Việt Minh, tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền.

(25 - 8) Toàn bộ chính quyền các xã thuộc huyện Long Thành về tay nhân dân.

* 4 giờ sáng 25 - 8, chuyến xe lửa đầu tiên do ông Ba Miều lái từ ga Biên Hòa, đưa hơn 500 người, gồm đại diện công nhân các nhà máy, nhân dân các ấp thuộc xã Bình Trước (quận Châu Thành) về Sài Gòn cùng tham gia cướp chính quyền.

* Lực lượng cách mạng Biên Hòa kiểm soát các cơ quan công sở của địch. Tòa Bố, Tòa án, Kho bạc, Trại giam Biên Hòa, căn cứ lính Bảo An ... thu 30 khẩu súng các loại.

* Khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Sài Gòn và các tỉnh lỵ Chợ Lớn, Gia định, Bình Thuận, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh, Sa Đéc, Komtum, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La.

(26 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền tại các tỉnh lỵ Châu Đốc, Biên Hòa, Hòn Gai. Ở Biên Hòa đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa huy động một số quần chúng đến dinh Tỉnh Trưởng cướp chính quyền. Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, hàng trăm đồng bào ở nội ô Biên Hòa vây Tòa Bố ([1][9])

* Đồng chí Hoàng Minh Châu, chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Biên Hòa buộc tỉnh trưởng Nguyễn Văn Quý bàn giao chính quyền cho nhân dân vào lúc 11h.

* 14 giờ, lực lượng khởi nghĩa bắt giữ Cò Phước (chỉ huy cảnh sát Biên Hòa), tịch thu 40 súng các loại của bọn mã tà; song đó lực lượng xung kích nhanh chóng chiếm lĩnh, tiếp quản các công sở còn lại ở quận Châu Thành.

* 16 giờ, đồng chí Dương Bạch Mai (Thanh tra chính trị Miền Đông của Xứ ủy) diễn thuyết tại ngã ba Tam An – lộ 15. Hàng ngàn quần chúng tự động lại nghe “Việt Minh diễn thuyết”.

(27 - 8) Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập.

* Thủ lĩnh Thanh niên Tiền Phong Huỳnh Thiện Nghệ diễn thuyết tại chợ cũ Long Thành. Hơn 1.000 đồng bào đến tham dự.

* Một cuộc mít - tinh trọng thể diễn ra tại quảng trường Sông Phố ([2][10]) với sự tham gia của gần một vạn người khắp nơi trong tỉnh. Trong cuộc mít -tinh chào mừng ngày chính quyền về tay nhân dân, đồng chí Hoàng Minh Châu đã công bố thành phần Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Biên Hòa gồm các đồng chí: Hoàng Minh Châu (Chủ tịch), Huỳnh Văn Hớn (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tuyên truyền), Nguyễn Văn Long (Ủy viên phụ trách cảnh sát), Ngô Hà Thành (Ủy viên phụ trách Quốc gia Tự vệ Cuộc), Nguyễn Văn Tàng (Ủy viên phụ trách quản trị tài sản quốc gia tỉnh).

(28 - 8) Khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng và Hà Tiên. Kết thúc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

(Cuối tháng 8) Quân đội Tưởng Giới Thạch triển khai kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật ở Bắc Đông Dương (theo quyết định của Hội nghị Pốt-đam, từ 17 - 7 đến 2 – 8 - 1945).

­– Tháng 9. Tỉnh ủy Biên Hòa thành lập Quận ủy Châu Thành. Đồng chí Hồ Văn Leo được chỉ định giữ chức Bí thư.

(2 - 9) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

(12 - 9) Một lữ đoàn quân Anh vào miền Nam với danh nghĩa giải giáp quân Nhật; thực dân Pháp đã cho một đại đội (thuộc trung đoàn bộ binh thuộc địa số 5) núp dưới bóng quân Anh đổ bộ lên Sài Gòn.

(14 - 9) Huyện Long Thành tổ chức mít - tinh với đông đủ đại biểu và thanh niên cứu quốc các xã, phát động phong trào toàn dân cứu quốc. Sau cuộc mít - tinh, gần 100 thanh niên hăng hái ghi tên tòng quân. Đến ngày 21 – 9 - 1945 có 77 thanh niên tự nguyện lập đội Cộng hòa Vệ binh với 11 khẩu súng trường, và còn lại là tầm vông, giáo mác. Đồng thời Tổng thành Tuy Hạ cũng lập một lực lượng võ trang tập trung 20 người với 7 súng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Đồng Nai, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Ủy ban Hành chánh Kháng chiến ở Sài Gòn.

(20 - 9) Đội võ trang Ban Đồng Nai chận đánh thuyền máy chở bọn Pháp xuống tiếp quản kho đạn Thành Tuy Hạ do bọn Nhật giao. Đến đêm, đội cảm tử quân Đồng Nai phá nhà máy làm mủ của Thành Tuy Hạ.

(23 - 9) Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn – Gia Định. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam bộ, nhân dân Sài Gòn – Gia Định đã đứng lên chống giặc. Cuộc Nam bộ kháng chiến bắt đầu.

(25 - 9) Tổ chức Thanh niên Tiền Phong Biên Hòa và Thanh Niên cứu quốc hợp nhất lấy tên Thanh niên cứu quốc do đồng chí Hoàng Bá Bích làm trưởng đoàn.

(26 - 9) Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Biên Hòa tổ chức tại nhà hội Bình Trước ([3][11]) quận Châu Thành dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Huy Giáp - Đại diện Xứ ủy Nam Kỳ. Ban chấp hành Tỉnh ủy lâm thời được bầu gồm 11 người: Đồng chí Trần Công Khanh - Bí thư, đồng chí Hoàng Minh Châu - phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy Ban nhân dân, đồng chí Phan Đình Công - Ủy viên Thường vụ, phụ trách Quân sự.

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ cấp bách: Củng cố Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ tịch Hoàng Minh Châu; các Phó Chủ tịch: Đặng Nguyên, Huỳnh Văn Hớn, Phan Đình Công, Ngô Hà Thành), cử các đoàn cán bộ tỉnh về thành lập các Quận ủy (Châu Thành, Tân Uyên, Long Thành...), xây dựng Mặt trận Việt Minh tỉnh, các tổ chức cứu quốc, Công đoàn, tổ chức trường Huấn luyện quân sự để xây dựng lực lượng vũ trang.

 (28 - 9) Trại du kích Vĩnh Cửu khai giảng. Trại này do Tỉnh ủy thành lập nhằm xây dựng, phát triển lực lượng quân sự cho kháng chiến, do đồng chí Phan Đình Công phụ trách. Thầy giáo Hồ Văn Thể đã để lại căn nhà của gia đình để làm trại. Sau hai khóa, trại đào tạo được 100 cán bộ bổ sung về các huyện làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trại huấn luyện du kích Vĩnh Cửu là tiền thân của trường Quân chính Quân khu VII trong kháng chiến chống Pháp.

– Tháng 10. Tỉnh Biên Hòa tăng cường cho huyện Long Thành 11 cán bộ quân sự vừa tốt nghiệp trường quân chính Bình Đa với 11 khẩu súng trường. Trường quân chính Long Thành được thành lập, khóa đầu tiên khai giảng ở Hang Nai (Phước An) có 46 học viên tham gia.

* Các huyện mở Hội nghị quân dân chính Đảng. Mục đích hội nghị bàn biện pháp thực hiện chỉ thị của Ủy Ban nhân dân tỉnh Biên Hòa, bãi bỏ thuế thân, phân đất cho nông dân, giảm thuế tô 25%, khuyến khích tăng gia sản xuất, vận động “tuần lễ vàng”, “tuần lễ bạc”.

* Mặt trận số 4 Sài Gòn vỡ: Tư lệnh Dương Văn Dương lệnh cho các đơn vị bộ đội Bình Xuyên rút về đóng quân ở Rừng Sác, từ Bà Trao đến Phước An, từ Thái Thiện đến Tam An. Trong thời gian không đầy nửa tháng, trên địa bàn huyện Long Thành có thêm đến 2.000 cán bộ, chiến sĩ với một số lớn trang bị máy móc của công binh xưởng các đơn vị.

* Trong tình thế khó khăn, bọn chỉ huy Đệ tam sư đoàn bỏ mặt trận Sài Gòn kéo về Biên Hòa, đóng chốt ở nhà hàng Năm Tao quậy phá, ăn hút, cướp giựt và giết người cướp của... tạo thêm sự phức tạp cho đời sống nhân dân và phong trào kháng chiến.

(10 - 10) Huyện ủy Long Thành triệu tập hội nghị quân dân chính đảng ở đình Phước Kiểng quyết định việc vận động phong trào đóng góp nuôi quân. Nhân dân Long Thành đã tích cực hưởng ứng phong trào nhường nhà cho bộ đội, đóng góp gạo lúa thực phẩm nuôi quân, tham gia tích cực tuần lễ vàng, tuần lễ đồng.

(12 - 10) Các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ kiên quyết đánh địch. Không thực hiện được kế hoạch đánh chớp nhoáng, Pháp xin đình chiến từ 30 - 9. Và khi được tăng viện, 12 - 10 chúng nổ súng chiếm Phú Mỹ, sau đó xua quân chiếm các tỉnh miền Đông Nam bộ, Trung Nam bộ.

(24 - 10) Quân Anh yểm trợ quân Pháp đánh chiếm thị xã Châu Thành Biên Hòa. Ở Biên Hòa, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tiêu thổ kháng chiến. Tỉnh ủy Biên Hòa rút về huyện Tân Uyên, xây dựng căn cứ kháng chiến. Công nhân nhà máy của B.I.F đốt toàn bộ gỗ tồn kho, tháo máy móc, thiết bị đưa về Bình Đa. Đồng chí Huỳnh Văn Nghệ, thành viên của Ủy ban kháng chiến miền Đông đã cùng một bộ phận vượt sông Đồng Nai về Tân Uyên xây dựng lực lượng vũ trang, lập căn cứ kháng chiến. Tại vùng rừng Tân Uyên, Huỳnh Văn Nghệ đã tập họp nhóm vũ trang của Nguyễn Văn Quỳ và lực lượng xuất thân từ trại huấn luyện Vĩnh Cửu thành lập lực lượng Quân Giải phóng Biên Hòa (Bộ đội Tám Nghệ). Tính đến đầu năm 1946, Quân Giải phóng Biên Hòa phát triển lên 5 phân đội (tương đương 5 trung đội).

Quận ủy Châu Thành (Biên Hòa) rút về Bình Đa (Tân Hiệp), Phước Cang (Long Thành), Hố Cạn (Tân Phong) xây dựng căn cứ kháng chiến sát thị xã. Lực lượng vũ trang của quận gồm 4 tiểu đội do Đoãn Tiến Nghiệp và Lê Văn Ngọc (Sáu Ngọc) chỉ huy và 1 tiểu đội du kích do Hồ Hòa chỉ huy đóng ở Tân Phong.

(27 - 10) Thực dân Pháp đánh chiếm Trảng Bom, Dầu Giây, khống chế ngã 3 Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20.

* Từ ngày ta cướp chính quyền, bọn lính Nhật ở Long Thành án binh bất động. Nay, theo chỉ thị của quân Anh, Ấn, chúng lại mở các cuộc càn quét, “Bảo vệ quốc lộ 15 cho xe đồng minh xuống Vũng Tàu – Bà Rịa” và rồi càn vào Phước Thiền để tấn công vào cơ quan đầu não huyện Long Thành. Lực lượng dân quân chiến đấu đã ném lựu đạn làm chết và bị thương cả tiểu đội Nhật khi chúng tập trung ăn cơm ở ngã ba Phước Thiền, thu 9 súng.

(28 - 10) Dân quân Tam Phước, Phước Tân kết hợp với một phân đội bộ đội chận đánh đoàn xe bọn Anh – Pháp từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu tại dốc 47: Cháy 1 xe, diệt một số tên. Bọn giặc phải rút về Biên Hòa.

(30 - 10) Pháp đánh chiếm Xuân Lộc. Bị chận đánh ở Núi Thị, thị trấn Xuân Lộc, Bình Lộc. Địch không tiến được, phải rút.

– Cuối tháng 10. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ký quyết định bắt 5 tên (Tây, Du, Trực, Cảnh, Giám) cầm đầu đám thổ phỉ “Đệ nhị sư đoàn”, tước vũ khí và giải tán lực lượng của chúng, thu 37 súng trường, 3 súng ngắn, 500 đạn và 50 lựu đạn; 50 người thuộc Đệ nhị sư đoàn xin gia nhập lực lượng võ trang Long Thành, 40 người khác theo các đơn vị Bình Xuyên, số còn lại về với gia đình.

– Tháng 11. Quận ủy Châu Thành thành lập Đội Xung phong Cảm tử tại đình Bình Thảo với mục đích: Diệt tề, trừ gian, tiêu diệt lính Pháp trong thị xã. Đội có 40 chiến sĩ trẻ tuổi từ 12 đến 16, đóng tại Bến Cá (Bình Phước) do đồng chí Hồ Văn Đại và Nguyễn Văn Ký chỉ huy. Đội đã diệt một số tên ác ôn làm bọn giặc trong thị xã Biên Hòa rất lo sợ.

* Vệ quốc đoàn quận Châu Thành do Lê Văn Ngọc chỉ huy từ Thiện Tân xuống chận đánh bọn quân Anh – Ấn, mở đường ra vùng ven thị xã Châu Thành, đang lùng sục ở Bến Cá, tấn công giặc ở Cây Đào. Cánh thứ hai bị phân đội 4 (Vệ quốc đoàn Biên Hòa) chận đánh từ dốc Bà Bành đến ngã ba Bình Ý, diệt một số tên, giặc phải rút lui.

(11 - 11) Đồng chí Bí thư huyện ủy Long Thành Trịnh Văn Dục bị bọn Nhật bắt cóc cùng với Đỗ Hữu Phú - chỉ huy Quốc gia tự vệ cuộc.

(13 - 11) Gần 1.500 người dân Long Thành mít - tinh đòi lính Nhật thả hai đồng chí Trịnh Văn Dục và Đỗ Hữu Phú.

* Trường Quân chính huyện Long Thành hoàn thành 2 khóa huấn luyện: đào tạo 100 cán bộ quân sự của các xã; một lớp cứu thương ra trường 50 học viên và xã nào cũng lập một tủ thuốc để phục vụ cho đồng bào và chiến sĩ.

* Trung đội Giải phóng quân Long Thành được chính thức thành lập từ lực lượng Cộng hòa Vệ binh: quân số 200 người, 91 súng, 150 lựu đạn, 1.100 viên đạn. Trung đội chia làm 4 phân đội và một xưởng vũ khí nhỏ, 15 người.

* Bộ đội Huỳnh Văn Nghệ đổi tên thành Vệ quốc đoàn Biên Hòa gồm bốn phân đội. Bộ chỉ huy đứng chân tại Lạc An Tân Uyên (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Trong tháng 11 và tháng 12 - 1945, Vệ quốc đoàn Châu Thành và Vệ quốc đoàn Biên Hòa (phân đội 4) liên tục bẽ gãy nhiều đợt tấn công thăm dò của quân Anh – Ấn ra vùng ven.

(25 - 11) Trung ương Đảng ban hành chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” đề ra nhiệm vụ cơ bản của toàn dân ta lúc này là củng cố chính quyền nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.

(Cuối tháng 11) Trước việc tuyên bố tự giải tán của Đảng Cộng sản Đông Dương do không nắm vững sách lược của Đảng, Tỉnh ủy Biên Hòa tự giải tán, tổ chức Quốc gia tự vệ cuộc và cảnh sát tỉnh Biên Hòa cũng giải tán theo. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với công cuộc kháng chiến ở Biên Hòa. Các quận ủy, các đảng viên địa phương đề ra kế hoạch hoạt động tùy theo điều kiện Thực tế của mình.

– Tháng 12. Ngay từ đầu tháng 12 - 1945, tất cả các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi trở ra Bắc đều thành lập những chi đội Giải phóng quân gấp rút chuyển vào Nam chiến đấu – gọi là phong trào Nam tiến.

* Khu bộ khu 7 dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Bình mở tòa án xét xử Ba Nhỏ (cầm đầu một lực lượng vũ trang tại Long Thành hay quấy nhiễu nhân dân) tại Phước Long. Ba Nhỏ bị tử hình, lực lượng này bị giải tán và bổ sung vào các đơn vị khác.

* Hơn 500 tấn gạo của đồng bào miền Tây Nam bộ lần lượt cập bến các xã Phước An, Phước Thọ, Thái Thiện để góp phần giải quyết nạn thiếu hụt lượng thực của Long Thành.

(10 - 12) Hội nghị Xứ ủy Nam bộ mở rộng tại ven Vàm Cỏ Đông bàn biện pháp củng cố và thống nhất lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố, các Chi đội Vệ quốc đoàn; quyết định xây dựng chiến khu Lạc An (Tân Uyên), Đồng Tháp, U Minh... Toàn Nam bộ được chia làm 3 khu: 7, 8, 9. Khu 7 gồm các tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, Chợ Lớn, Sài Gòn.

(17 - 12) Cơ quan Khu bộ Khu 7 do đồng chí Nguyễn Bình làm Khu trưởng, động chí Trần Xuân Độ - Chính trị viên về đóng ở Lạc An (quận Tân Uyên). Nơi đứng chân của Vệ quốc đoàn Biên Hòa chính thức được xây dựng thành căn cứ kháng chiến của Khu 7; từ tháng 12/1946, được gọi là “Chiến khu Đ”.



([1][9]) Nay là trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

([2][10]) Nơi đây được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử.

([3][11]) Nay là trụ sở Ban văn hóa thông tin thành phố Biên Hoà. Đây là di tích lịch sử được Nhà nước xếp hạng.

Comments