1947

1947

* Được sự chỉ đạo của xứ ủy và khu ủy, đồng chí Lê Minh Định về Biên Hòa mở các lớp học tập về điều lệ Đảng, Công tác chi bộ, Công tác chính trị, lịch sử ...

* Được sự đồng ý của Liên hiệp nghiệp đoàn Nam bộ và Tỉnh ủy Biên Hòa. Nghiệp đoàn cao su ở Long Khánh được thành lập. Đây là tổ chức công nhân cao su được hình thành sớm nhất ở miền Đông Nam bộ. Nhiệm vụ chính trong thời điểm này là “biến đồn điền thành chiến trường diệt địch” và “phá hoại kinh tế địch”. Do đó, nghiệp đoàn đã thành lập Đại đội cao su thuộc Chi đội 10 với nhiệm vụ phá hoại cao su địch và kết hợp với cơ sở bí mật trong các đồn điền đánh diệt các đồn bót của giặc lập ra để khống chế các đồn điền. Năm 1947, chặt phá hàng trăm hecta cao su, vạt vỏ 180 hecta cao su, phá và thu hàng chục vạn chén hứng mủ và làm hỏng các thiết bị khác.

* Ty công an Biên Hòa chỉ đạo Công an Long Thành xây dựng Công an xưởng; xưởng đặt tại Phước Thọ (Long Thành) chuyên sản xuất lựu đạn, nhồi lắp súng đạn nhỏ, sửa chữa súng bộ binh cho Quốc vệ đội.

– Tháng 1.  Chiến khu Phước An thành lập. Các Ủy ban hành chính kháng chiến, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể ở Long Thành đã ổn định nơi làm việc trên địa bàn xã Phước An. Phước An là vùng đất phía nam huyện Long Thành dọc theo tỉnh lộ 19 diện tích 10.997 ha. Đây là nơi có địa bàn chiến lược, có địa hình phức tạp, từng là căn cứ chủ yếu của các lực lượng vũ trang trong những ngày đầu chống Pháp.

– Tháng 2. Được sự hỗ trợ của công nhân cao su Cây Gáo và nhân dân xã Đại An dùng ghe đưa qua sông, Đại đội B (Trung đội 4 và 6) tấn công đồn Cây Gáo, bắt sống 2 sĩ quan Pháp, bọn còn lại bỏ chạy vào rừng, thu hàng chục súng và nhiều đồ dùng quân sự. Hàng chục công nhân sở Cây Gáo tràn vào đồn điền đốt sạch toàn bộ giấy tờ công - tra mà chủ Tây đã buộc họ phải ký; nhiều công nhân bỏ đồn điền xin đi theo bộ đội chiến đấu. Đây là trận đầu tiên hạ đồn giặc bằng súng bộ binh.

* Ở đồn điền cao su SIPH, phong trào phá hoại cao su non, đập phá chén mủ liên tục phát triển làm thiệt hại nặng nề cho kinh tế giặc.

* Phong trào “phá đường, chặn bước quân thù” cũng được nhân dân Long Thành hưởng ứng tích cực. Các lộ 15, 17, 19 đều bị đào hào ngang rộng 1 mét đến 1,2 mét; các cầu lớn nhỏ hầu như bị phá sập khiến binh lính Pháp không sao cơ động được cho đến 1954.

– Tháng 3. Chi đội 7 Vệ Quốc đoàn, Quốc vệ đội phục kích tại ngã ba Long Phước, diệt cai tổng Đoàn Văn Nhu và tiểu đội lính càn của địch.

* Vệ Quốc đoàn Châu Thành phối hợp với Vệ Quốc đoàn Biên Hòa và dân quân du kích Tam Hiệp tiến công tiêu diệt, san bằng bót Vĩnh Cửu. Sau đó, chận đánh diệt gọn 1 tiểu đội lê dương càn vào truông Nước Nhỉ (Long Bình), diệt gọn 1 tiểu đội lính Pháp.

* Dân quân du kích Bình Đa phục kích hai đại đội lính Cao Đài càn vào, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch.([1][13])

(17 - 3) Vệ quốc quân cướp đồn Xà Bang giết được tên chóp Trần Châu.

– Tháng 4. Lực lượng Chi đội 10 gồm 2 đại đội về đóng ở núi Chứa Chan - căn cứ Huyện ủy Xuân Lộc. Tại đây, chi đội đã mở liên tiếp nhiều trận đánh giao thông ở Bảo Chánh, Trảng Táo, Bàu Cá ... thu nhiều vũ khí, tiệu diệt nhiều sinh lực địch.

* Đại đội B ([2][14]) của Chi đội 10 phục kích tấn công địch ở Bảo Chánh, thu nhiều vũ khí đạn dược của địch – gọi là trận Bảo Chánh 1.

– Tháng 5. Chi đội 10 phục kích đánh đoàn tàu địch tại Trảng Táo thu được thắng lợi lớn. Ta thu 20 súng các loại, hai đại liên, nhiều đạn dược và 10 tấn gạo.

Tỉnh ủy Biên Hòa quyết định thành lập Huyện ủy Xuân Lộc (Bí thư: Ngô Tiến, Phó Bí thư: Hoàng Đình Thương, Hòang Minh Đắc, các ủy viên: Lê Văn Kiểu, Lê Ngọc Liệu, Tôn Quang Hảo, Đặng Xuân Thúy, Nguyễn Văn Tạo, Lê Chân). Từ đây, Đảng bộ Xuân Lộc hoàn chỉnh hệ thống tổ chức từ huyện đến xã; tổ chức Mặt trận Việt Minh tập trung vào công nhân. Nghiệp đoàn cao su Xuân Lộc được thành lập; kế đó Công đoàn cao su Biên Hòa cũng được thành lập tại Xuân Lộc.

(5 - 5) Tại Chiến khu Phước An, Tỉnh ủy Biên Hòa chỉ định thành lập Huyện ủy Long Thành, đồng chí Vũ Hồng Phô làm Bí thư. Sau đó, nhiều chi bộ cơ sở được thành lập, công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả.

– Tháng 6. Trận Bảo Chánh 2, diệt một đoàn xe lửa.

* Ban công tác liên thôn 12 (Long Thành) dùng biện pháp địch vận và được sự giúp đỡ của linh mục xứ đạo Mỹ Hội tấn công đồn Mỹ Hội, thu 18 súng, hàng ngàn viên đạn, 100 lựu đạn; các binh lính đóng ở bót nhà thờ xin đi theo kháng chiến được đưa về Phước An. Đây là trận địch vận lớn nhất ở Long Thành, gây biến động lớn trong hàng ngũ tề điệp, ngụy quân, ngụy quyền vùng lộ 17.

* Cuối tháng 6. Địch mở cuộc càn lớn vào rừng sác Phước An, tàu giặc bố trí từ Tắc Ngọn tới Rạch Mới, đốt phá 4 kho lúa của Liên chi Bình Xuyên và của huyện. Quân cách mạng tổ chức đánh trả buộc giặc phải rút lui. Sau đó, nhân dân Phước An và các xã lân cận thực hiện chủ trương cắm cọc ngăn tàu, sau 15 ngày, các cửa sông Bà Bộng, Ba Doi, Vũng Gấm, Vàm Cây Khô bị hàn kín. Giặc Pháp từ đó hầu như không dám càn vào chiến khu Phước An.

– Tháng 7. Tỉnh ủy Biên Hòa củng cố lại quận ủy Châu Thành, chỉ định Ban Chấp hành quận do đồng chí Phạm Văn Diêu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thọ Phước (Trần Trọng An) giữ chức Trưởng công an huyện Long Thành, đồng chí Lê Văn Vận, Phó công an huyện Xuân Lộc, được điều về giữ chức Trưởng công an.

(14 - 7) Chi đội 10 chặn đánh đoàn xe lửa ở Bàu Cá (Biên Hòa - Phan Thiết) diệt 200 tên địch, thu 60 súng, có cả súng đại liên, trung liên và 2 máy vô tuyến điện.

* Đêm 14 - 7, công nhân, thợ, hành chính của đồn điền An Lộc gài chất nổ đánh sập nhà máy đèn, máy nước, kho dầu, kho chứa mủ ở 3 đồn điền Pháp.

(19 - 7) Chi đội 10 đánh trận giao thông Đồng Xoài (quốc lộ 14).

– Tháng 8. Dựa vào cơ sở ở Nhà thương điên Biên Hòa, phối hợp đánh lấy kho thuốc tân dược ở đây và dụng cụ y tế để chuyển về Chiến khu Đ.

(15 - 8 đến 15 - 9) Báo cáo chính trị hàng tháng của chủ tỉnh Biên Hòa gửi Chủ tịch Lâm thời Cộng hòa Nam kỳ, Bộ trưởng Nội vụ Ngụy (Văn thư ngày 18 – 9 - 1947. số 9/c) cho biết: Quân cách mạng liên tục tấn công làm tê liệt hoạt động kinh tế (đồn điền, vận tải) và hoạt động hành chính (công chức, hội tề). Các cuộc kêu gọi công chức đào ngũ không được hưởng ứng nhiều. Việc bắt cóc các anh em nhà Puccinelli của ngân hàng ĐD Pháp. Phòng Nhì thanh lọc nhân viên Bệnh viện tâm thần. Sau cùng là việc quân đội Cao Đài đã kết thúc thời kỳ tổ chức và tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc hành quân bình định.

(2 - 9) Huyện Long Thành tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Chiến khu Phước An. Gần 10.000 người dân trong huyện vượt qua đồn bót địch về dự lễ và tham dự cuộc tuần hành biểu dương lực lượng trên đường Bàu Bông từ đêm kéo dài đến sáng với các chương trình hội diễn văn nghệ tưng bừng. Đây là cuộc lễ lớn nhất trong 9 năm kháng chiến, tạo nên khí thế chưa từng có trong nhân dân từ trước đến giờ.

– Cuối tháng 9. Giặc Pháp dùng tàu chiến, bộ binh, máy bay ném bom chia làm nhiều hướng và cho 100 lính nhảy dù xuống Đồng Lớn, Mương Điều tấn công vào chiến khu Phước An. Các lực lượng võ trang chận đánh địch quyết liệt ở tất cả các hướng; đến 14 giờ, giặc không tiến được phải rút lui với 100 tên chết và bị thương. Do kinh nghiệm của trận này, phong trào “cắm cọc chống dù” được phát động, nhân dân chặt cây rừng cắm khắp các đồng trống phủ kín 100 ha vùng Đồng Lớn, Mương Điều, Láng Giồng, Rạch Mới khiến bọn lính nhảy dù phải lái dù vào rừng và chỉ kịp tháo dù mà chạy.

­– Tháng 10. Tỉnh ủy Biên Hòa triệu tập hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh lần thứ 2 tại Mỹ Lộc, Tân Uyên để kiểm điểm phong trào kháng chiến  ở địa phương củng cố tổ chức  lãnh đạo và đoàn thể cứu quốc. Hội nghị cử đồng chí: Nguyễn Văn Ký: Bí thư, Huỳnh Văn Lũy: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh, Huỳnh Văn Nghệ: Quyền chủ tịch Ủy ban Hành chánh kiêm Ủy viên Quân sự tỉnh, Nguyễn Văn Trị: Phụ trách Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Nguyễn Thanh Tâm: Phụ trách Phụ nữ Cứu quốc, Phạm Văn Khoai: Phụ trách Nông dân Cứu quốc.

Để tăng cường vai trò quản lý của chính quyền cách mạng, lãnh đạo sự nghiệp kiến quốc đi đôi với kháng chiến, Hội nghị quyết định thành lập một số ty: Ty kinh tế tài chánh (Trưởng ty: Trịnh Văn Kính), Ty thông ty tuyên truyền (Trưởng Ty: Hoàng Tam Kỳ), Ty giáo dục (Trưởng Ty: Hoàng Minh Viễn), Ty y tế (Trưởng Ty: BS. Võ Cương, kiêm Trưởng ban Quân y chi đội 10).

* Đại đội B tập kích bất ngờ bót cầu La Ngà: diệt và bắt sống toàn bộ 1 trung đội địch, thu toàn bộ vũ khí, quân dụng; phá bằng bót, đốt cầu La Ngà.

* Ở nhà máy cưa B.I.F, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Đại Thiện (tức Thành, tức Nguyễn Văn Biển), tổ chức công đoàn Hồ Hòa đã phát triển nhanh chóng; thu hút 2/3 công nhân, cả thầy thợ đều tham gia. Công đoàn đã tổ chức việc lấy nhiên liệu, dụng cụ gởi ra căn cứ cho Binh công xưởng và đồng thời tổ chức phá hoại sản xuất, cơ sở vật chất của giặc.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, các công chức, trí thức bỏ sở làm ra chiến khu tham gia kháng chiến: Lương Văn Nho (công chức Kho bạc Biên Hòa), Huỳnh Văn Đạo (Chính lục sự Tòa án Biên Hòa), thầy giáo Nguyễn Văn Ngũ (sau lấy tên là Hoàng Minh Viễn), Hiệu trưởng trường Bá nghệ Võ Kim Đôi... Một số trí thức khác tuy không đi kháng chiến, nhưng có cảm tình và ủng hộ Việt Minh: BS Nguyễn Văn Hoài, BS. Nguyễn Sơn Cao, DS. Hồ Văn Lâm, chủ hiệu thuốc tây Hồ Văn Gia...

* Chi ủy Chi đội 10 xuất bản báo Sứ Mạng, báo Tiếng Rừng... phát hành tới các phân đội.

(14 - 10) Chi đội 10 tập trung lực lượng gồm 400 người, 300 súng trường, 30 tiểu liên, 8 trung đội, 2 đại liên, 6 phóng lựu đạn, 2 quả bom điện phục kích đánh đoàn xe lửa của địch ở Bàu Cá; diệt 200 tên, trong đó có hai sĩ quan cấp úy của Pháp và thu 60 súng các loại, 3 máy vô tuyến.

(3 - 11) Xứ ủy Nam bộ quyết định thành lập Phòng dân quân Nam bộ để tổ chức và phát triển lực lượng dân quân. Tỉnh đội bộ dân quân Biên Hòa thành lập tại Xuân Lộc; các huyện lập Huyện đội bộ dân quân với đội du kích tập trung; mỗi xã thành lập đội du kích xã và tổ chức dân quân.

(11 - 11) Được sự hỗ trợ của hai bồi bàn, 2 chiến sĩ công tác thành Biên Hòa đã đặt mìn dưới gầm bàn tiệc của bọn sĩ quan Pháp đang ăn mừng lễ kỷ niệm chiến thắng Đức hồi thế chiến thứ nhất tổ chức ở văn phòng nhà máy cưa B.I.F làm một số tên chết và bị thương. Trận đánh táo bạo này khiến bọn địch hốt hoảng, tăng cường việc dò xét công nhân.

(19 - 12) Kỷ niệm 1 năm ngày toàn quốc kháng chiến, ban chỉ huy Chi đội 10 chủ động mở trận đánh Đồng Xoài trên lộ 14. Chi đội tập trung 8 trung đội với ý định diệt đoàn xe lớn của địch, ta dùng mìn lõm Bazoomin để diệt xe AM. Trận đánh không đạt kết quả theo kế hoạch, nhưng hủy được 1 xe tăng địch, 9 xe chở lính và bắt sống 1 số tù binh.



([1][13]) Đầu 1946, thực dân Pháp đã chủ trương nắm bọn Cao Đài ở Long Thành nhằm tập họp thành một lực lượng đối chọi với kháng chiến. Bọn Cao Đài phản động đã dần dần nắm dân thay bọn hội tề làm tay sai chỉ điểm và lập lực lượng vũ trang đánh thuê, đóng đồn bót nhiều nơi ở Long Thành và càng lúc càng trở thành lực lượng tay sai đắc lực của thực dân Pháp.

([2][14]) Cuối năm 1946, Chi đội 10 thường hoạt động ở Xuân Lộc. Trung đội 4, 6 thuộc Xuân Lộc nằm trong đội hình Đại đội B do đồng chí Lê Văn Ngọc làm C trưởng, đồng chí Đinh Quang Ân làm C phó, đồng chí Phạm Văn Khoa làm Chính trị viên.

Comments