1955

1955

- Giữa năm 1955, Tỉnh ủy Biên Hòa họp Hội nghị mở rộng tại Thái Hòa (Tân Uyên) kiện toàn công tác tổ chức. Một số đồng chí: Nguyễn Văn Bính, Nguyễn Văn Trị, Lê Văn Long bổ sung vào Ban chấp hành Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Tam Kỳ được cử làm Bí thư thay đồng chí Phạm Văn Thuận được Xứ ủy cử làm Bí thư Đảng ủy trong lực lượng Bình Xuyên.

Tỉnh ủy cử đồng chí Hai Thắng về Long Thành, đồng chí Nguyễn Việt Trai (Ba Tạo) về Xuân Lộc lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.

– Tháng 1.  Xứ ủy quyết định tách tỉnh Thủ Biên thành hai tỉnh: Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Tỉnh Biên Hòa gồm các huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và thị xã Biên Hòa. Đồng chí Bảy Hồng Vũ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa.

(1 - 1) Lễ chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô Hà Nội.

(2 - 1) Diệm mở “Chiến dịch Hoàng Diệu” nhằm truy kích quân Bình Xuyên rút về Rừng Sác.

 (2 - 2) Hơn 400 công nhân sở J (Núi Tung) thuộc Sở cao su An Lộc ký tên vào bảng kiến nghị tố cáo và yêu cầu đuổi tên Cai xu L. phụ trách công nhân tại đây vì đánh đập và ăn chặn gạo của công nhân. Sau 3 ngày bãi công, chủ sở phải nhượng bộ công nhân. Đến ngày 5 - 2, hàng trăm công nhân đồn điền cao su An Lộc kéo lên dinh quận An Lộc gặp quận trưởng Xuân Lộc đấu tranh về việc đuổi hai công nhân không có lý do. Chủ sở buộc phải đuổi việc tên cai xu.

(4 - 2) Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố: Sẵn sàng lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền Nam Bắc như qui định của Hiệp định Giơ – ne - vơ (1954) nhằm tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân dân 2 miền Bắc Nam được liên lạc với nhau, được tự do đi lại giữa hai miền.

(12 - 2) Công nhân cao su đồn điền An Lộc kiến nghị và đấu tranh với chủ sở và quận trưởng Xuân Lộc đưa ra các yêu sách: Chấm dứt sa thải công nhân vô cớ; ngày làm việc 8 giờ. Cuộc đấu tranh được sự ủng hộ của trên 3.000 công nhân khác ở các vùng phụ cận.

(15 - 2) Chủ sở và chính quyền ngụy giải quyết, đáp ứng các yêu sách của công nhân.

(17 - 2) 300 công nhân cao su Bình Ba thuộc sở Gallon SIPH Bà Rịa đấu tranh với chủ sở về việc: không làm ngày chủ nhật, giảm phần cây cạo trong ngày, trả lương công nhân khi đau ốm, dưỡng bệnh.

(18 - 2) 100 công nhân ở phân xưởng Xuân Sơn và 300 công nhân sở cao su Xà Bang ủng hộ công nhân Bình Ba, bãi công và đưa ra yêu sách trên. Chủ sở phải nhượng bộ và giải quyết.

– Tháng 3. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra 5 nhiệm vụ: 1/ Tiếp tục đấu tranh đòi đối phương thi hành đúng đắn hiệp định đình chiến, củng cố hòa bình và tiến tới thực hiện thống nhất nước nhà; 2/ Củng cố miền Bắc về mọi mặt; 3/ Giữ gìn và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam; 4/ Thực hiện mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong toàn quốc; 5/ Tăng cường ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới.

* Mỹ – Diệm đưa đồng bào miền Bắc di cư đến định cư ở Long Thành. Trong vòng 4 tháng, có đến 7.000 người di cư đến các trại định cư ở Liên Kim Sơn, Phước Lý, Ông Kèo.

(5 - 3) Trên 400 công nhân nhà máy phân sở A thuộc sở cao su Suzana Xuân Lộc đấu tranh với chủ sở về việc giảm lương 73 công nhân từ 27đ 50 xuống 20đ 50. Tên chủ không đồng ý, nên đến 11 - 3 công nhân sở cao su Suzana Xuân Lộc tiếp tục đình công làm kiến nghị đòi quận trưởng Xuân Lộc can thiệp. Đến ngày 21 - 3, sau khi Ban thanh tra Sài gòn kiểm tra, chủ sở chấp nhận trả lương cho 73 công nhân giữ nguyên mức cũ là 27đ 50.

(1 - 5) Công nhân cao su Biên Hòa dưới sự lãnh đạo của Ban công vận xứ và Huyện ủy Xuân Lộc, Long Thành đồng loạt đình công 24 giờ, tổ chức mít - tinh tại các trung tâm đồn điền ở An Lộc, Bình Sơn ... đưa ra các yêu sách: Tăng lương từ 17đ lên 24đ / ngày, làm ngày chủ nhật, hưởng lương gấp đôi, tự do thành lập nghiệp đoàn, hằng năm được cử ban đại diện công nhân. Chính quyền ngụy không được bắt bớ những người kháng chiến, thi hành hiệp định Giơnevơ. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi. Giới chủ đồn điền giải quyết một số yêu sách của công nhân.

* 600 công nhân nhà máy cưa B.I.F và nhân dân thị xã Biên Hòa biểu tình về dự mít - tinh tại sân bóng đá Biên Hòa đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi hiệp thương hai miền Nam Bắc.

– Tháng 6. Sau 1 tháng chống cự với Ngô Đình Diệm, Bảy Viễn đưa 4.000 quân chạy về Rừng Sác Long Thành với ý đồ muốn biến nơi này làm căn cứ lâu dài để chống Diệm. Dân chúng bị bọn Bình Xuyên cướp giật, bắt đi làm láng, lập căn cứ cho chúng; mặt khác lính Bình Xuyên tiến hành đốt phá trại định cư, bắn giết dân du cư. Tình trạng chiến tranh lan tỏa khắp vùng Phước Khánh, Phú Hữu, lộ 19 (Phước An, Phước Thọ, Phước Thiền). Huyện ủy Long Thành một mặt cử cán bộ liên hệ và vận động các chỉ huy Bình Xuyên để hạn chế sự phá phách hại dân của chúng, đồng thời lôi kéo các phần tử tiến bộ; mặt khác đề nghị về trên cho hướng giải quyết “vấn đề Bình Xuyên” và “vấn đề di cư”.

(6 - 6) Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố: Sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với những nhà đương cục có thẩm quyền ở miền Nam bắt đầu từ 20 – 7 - 1955 để bàn về vấn đề tổ chức tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc vào tháng 7 - 1956.

– Tháng 7. Theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Long Thành, các cán bộ ta ở Phước An, Phước Thọ đã vận động được tiểu đoàn 3 Bình Xuyên bao vây bức hàng đồn Phước Thọ. Tên đồn trưởng, tên Đáp, cùng toàn bộ đại đội ở đồn này phải nộp súng đầu hàng. Tiếp đó, tiểu đoàn 3 bức rút đồn Phước Long; quân lính của Diệm ở Phước Thiền co lại trong bót. Ở  Phước Khánh, lực lượng Bình Xuyên đột nhập vào ấp diệt 2 tên ác ôn là Lạc và Thái...

(1 - 7) Mặt trận Liên Việt Nam bộ kêu gọi đồng bào miền Nam và ngoại kiều đấu tran đòi chính quyền Sài Gòn phải cùng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở cuộc Hội nghị hiệp thương chính trị ngày 20 – 7 - 1955 bàn về việc tuyển cử tự do thống nhất đất nước.

* Thị ủy Biên Hòa vận động nhân dân kiến nghị tập thể với hàng vạn chữ ký và cử đại biểu đến gặp Ủy hội quốc tế đóng ở Sài Gòn để trao bảng kiến nghị.

(3 - 7) Mở đầu phong trào đấu tranh rầm rộ đòi hiệp thương, hòa bình thống nhất Tổ quốc. 7 ngày sau, các cuộc bãi công, tổng bãi thị phản đối việc Mỹ Diệm khủng bố nhân dân và đòi hòa bình thống nhất nước nhà liên tiếp nổ ra.

(10 - 7) Chùa Long Thiền (thị xã Biên Hòa) nhận truyền đơn của Mặt trận Tổ quốc (sắp thành lập) gởi đi khắp các chùa trong tỉnh.

(20 - 7) Tỉnh ủy, Thị ủy Biên Hòa chỉ đạo, tổ chức các nhóm đoàn viên, thanh niên lao động bí mật rãi truyền đơn tại trường nam tiểu học (nay là trường Nguyễn Du - thành phố Biên Hòa) nơi tỉnh trưởng ngụy đang tổ chức cuộc mít - tinh xuyên tạc nội dung Hiệp định Giơ – ne - vơ và đặt mìn Bê - ta trước trụ sở Ty cảnh sát ngụy nhằm phá hoại cuộc tuyên truyền của chúng. Ở Vĩnh Cửu treo cờ Đảng ở trường học Bình Phước, Tân Triều. Ở Tân Uyên, dân chúng các xã thuộc chiến khu Đ kéo lên quận đưa kiến nghị đòi hiệp thương thống nhất.

– Tháng 8. Diệm đưa quân đánh vào Rừng Sác (theo chiến dịch Hoàng Diệu). Lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn dao động và phân hóa. Bảy Viễn cử Bảy Môn tìm gặp Huyện ủy Long Thành xin được gặp Xứ ủy, xin được đứng chân trên đất Long Thành, xin được tiếp tế, được cung cấp tin tức... Đây là cơ hội thuận tiện để lôi kéo những thành phần tiến bộ trong Bình Xuyên về với cách mạng. Tiểu đoàn 3 và ban chỉ huy của Bảy Môn đã ngã hẳn về phía cách mạng, lực lượng của Châu Văn Phú (Ba Phú) có xu hướng ly khai Bảy Viễn và liên lạc với các chi bộ khu 3 (Long Thành).

(13 - 8) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ 13 đến 20 – 8 - 1955) đã đề ra nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân là tập hợp mọi lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình từ Bắc đến Nam thành một mặt trận rộng rãi với một cương lĩnh thích hợp để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nhằm thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ. Phải củng cố miền Bắc về mọi mặt làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

– Tháng 9. Tiểu đoàn 64 quân ngụy tấn công Tiểu đoàn 3 Bình Xuyên ở Phước Thọ (Long Thành). Sau 2 giờ chống trả, Tiểu đoàn 3 Bình Xuyên rút. Chưa đầy nửa tháng, 4.000 quân Bình Xuyên bị quân Diệm đánh tan trong Rừng Sác. Bảy Viễn bỏ chạy ra Vũng Tàu, rồi sang Pháp. Nhân đó, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Long Thành nhanh chóng nắm các đơn vị Bình Xuyên có xu hướng ngã theo cách mạng: Bảy Môn cùng một nửa Tiểu đoàn 3, được các đồng chí Tư Thái, Mười Thọ dẫn đường vượt lộ 15 về căn cứ Suối Cả của tỉnh; một bộ phận khác thuộc Tiểu đoàn 3 chạy về núi Thị Vải được Huyện ủy nắm; ở Phước Khánh, đại đội Châu Văn Phú (Ba Phú) tan rã chỉ còn lại 12 người được chi bộ Phước Khánh đưa về lập căn cứ ở sở dừa Phủ Lố.

(10 - 9) Công nhân cao su miền Đông đình công đòi tăng lương từ 13 đồng lên 16 đồng/ngày và ngày làm việc 8 giờ. Đây là cuộc đấu tranh có qui mô lớn và giành được thắng lợi kể từ sau Hiệp định Giơ - ne - vơ.

(22 - 10) Lực lượng vũ trang Biên Hòa nã cối 60 ly từ Truông Cát (Bìa sở cao su Phủ Thanh - Tân Phong) vào sân bay Biên Hòa, gây hoang mang cho bọn tề ngụ để phá trò hề “trưng cầu dân ý”.

(23 - 10) Được sự bảo bọc của Mỹ, Ngô Đình Diệm bày trò “trưng cầu dân ý” nhằm truất phế Bảo Đại đưa y lên làm Tổng thống.

(10/11) Hàng vạn công nhân cao su ở Biên Hòa, Bà Rịa tham gia cuộc đấu tranh đình công cùng với công nhân cao su tại Thủ Dầu Một, Tây Ninh với yêu sách: Cải thiện sinh hoạt cho công nhân, thi hành luật lao động đã được ban hành. Sau bảy ngày đấu tranh, với tổng số 44.000 công nhân tham gia, giới chủ sở cao su phải chấp nhận các yêu sách của công nhân.

(Cuối năm) Mỹ Diệm đưa toàn bộ binh lính và hàng ngàn đồng bào Hoa – Nùng về Sông Mao; sau chuyển về Bảo Bình và các xã khác.

Comments