3. Thời đại kim khí ở Đồng Nai

III. THỜI ĐẠI KIM KHÍ Ở ĐỒNG NAI:

Thời đại kim khí ở Đồng Nai, theo phân kỳ của các nhà khảo cổ học, gồm 2 giai đoạn phát triển: Đồng thau và Sắt sớm, trải dài từ cuối Thiên niên kỷ (TNK) III - đầu TNK II tr.CN đến đầu CN. Một trong những thành tựu quan trọng bậc nhất của cả thời đại này là cộng đồng cư dân tiền sử Đồng Nai đã từng bước nắm bắt và hoàn thiện tri thức về thuật luyện kim, xây dựng nghề đúc đồng bản địa chuyên nghiệp và nhờ có nấu chảy đồng mà họ đã “nấu chảy” được từng phần xã hội nguyên thủy dựa vào công cụ lao động đá, không ngừng gia tăng sức sản xuất tiền sử và sức mạnh nội lực chinh phục tự nhiên và vượt qua “ngưỡng cửa” của văn minh.

Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu về tiền sử Đồng Nai đã và đang có những quan niệm khác nhau về thời điểm hình thành và nội hàm văn hóa thời đại này ở Đồng Nai. Mặt khác, bản thân những quan niệm này cũng thay đổi ở từng học giả, bởi thực tiễn khai quật đưa đến nhiều khám phá mới lạ ở Việt Nam và cả khu vực. Bắt đầu từ tác giả của tên gọi “văn hóa Phước Tân” - H. Fontaine, với quan niệm ban đầu là tất cả di chỉ thuộc văn hóa này xung quanh Biên Hòa xưa thuộc hậu kỳ Đá mới, song chỉ vài năm sau, ông lại muốn xếp nhiều di tích (hay toàn bộ) thuộc thời đại Đồng. Những người trực tiếp khai quật Cầu Sắt thoạt đầu coi di chỉ này sớm hơn Núi Gốm cả ngàn năm và là “Di chỉ hậu Đá mới”, nhưng cũng chỉ ít năm sau, có người xếp nó vào sơ kỳ Đồng, người khác coi nó là di chỉ mở đầu của “thời đại Đá mới - Đồng”. Lại có người khi thăm lại thực địa, nhặt thêm ở đây 1 mảnh đồng, tiến hành phân tích và cho Cầu Sắt “thuộc phạm trù nghiên cứu của thời đại Đồng thau”. Những người khác lại sử dụng nhiều thuật ngữ dung hòa cho Cầu Sắt và các di chỉ kế cận, ví như: Đá mới muộn (Late Neolith), sau Đá mới (Post Neolith), Văn hóa Đá - Đồng (Culture énéolithique), hay Giai đoạn nhiều Đá ít Đồng v.v... Trong thực tiễn phát triển lịch sử văn hóa Đồng Nai, chính ở bước khởi đầu này, sự tham gia của đồng vào kho nguyên liệu chế tạo công cụ - vũ khí của người cổ không hề làm đá mất ngay tầm quan trọng, trái lại, chính ở thời đoạn này, kỹ nghệ chế tác đá phồn thịnh ở mức hoàn thiện nhất, và bản thân đồng thau dù có nhiều ưu điểm hơn đá và có khả năng thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội tiền sử, vẫn không thể nào cạnh tranh được với đá. Chỉ có sắt mới loại trừ nổi đá. “Sắt cho phép người ta có thể trồng trọt trên những diện tích rộng lớn hơn, có thể khai hoang những miền rừng rú rộng lớn hơn, sắt khiến cho người thợ thủ công có được một công cụ cứng và sắc mà không có loại đá nào hay một loại kim khí quen thuộc nào là có thể đương đầu với nó được” (F. Engels).

Trong tình hình hiểu biết hiện nay, vì còn khiếm khuyết nhiều cứ liệu về địa tầng và loại hình học dẫn đến những kiến giải khoa học khác nhau, chỉ có thể phân định trên đại thể thời đại kim khí ở Đồng Nai trên 3 thời đoạn: Đá - Đồng; Đồng thau; Sắt sớm với 2 vùng trọng điểm: vùng đồi đá phiến - basalte đất đỏ; vùng ven hạ lưu sông Đồng Nai là vùng liên kết đồi basalte - phù sa sông - đầm lầy cận biển (Bảng 2).


Comments