1. Lịch sử nghiên cứu

I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU:

Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX các nhà địa chất, khảo cổ học người Pháp đã lần lượt phát hiện, công bố một số dấu vết của nền văn minh cổ trên lưu vực sông Đồng Nai như: tượng thần Vishnu bốn tay, bệ đá hoa cương có đường rãnh cho nước chảy, thân tượng nam thần thẳng đứng; tượng thần Apsara; tượng thần Vishnu; tượng thần Visvakarma trong khu vực chùa Bửu Sơn (xóm Bình Thành, xã Bình Trước); tượng Phật ngồi tư thế tham thiền theo kiểu Ấn Độ, được thờ trong chùa Long Ẩn (thuộc làng Tân Lại); một mảnh hông tượng đứng, mặc y phục có lằn vạch; tượng nam thần bán thân mặc áo choàng được thờ trong chùa Đại Giác (ấp Bình Hòa, xã Hiệp Hòa); một hồ nước hình chữ nhật có kích thước 1.500 m x 375 m ở Dốc Sỏi (làng Bình Trước); tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hòa; Tượng thần Ganesa (mình người đầu voi) tư thế ngồi có vòi quấn quanh thân, được thờ ở chùa Hội Phước thuộc làng Tân Xuân (Tân Triều); tượng thần Uma chiến thắng có bốn tay đứng trên đầu con trâu được tìm thấy gần bờ Bắc rạch Vương Cai thuộc làng Long Bình; tượng Ganesa (mình người đầu voi) được tạc bằng đá trong tư thế ngồi, thờ trong chùa Long Bửu thuộc làng Long Hỷ; một tấm đan hình vuông đặt trên vài viên gạch lớn, tượng nữ thần có bốn tay đứng tựa vào giá đỡ hình vòng cung, đầu đội mũ chóp, mặc xà rông được thờ trong chùa Bửu An, làng An Hòa; tổng Long Vĩnh Thượng. Hai nền gạch cạnh từ 50 m60 m cao 2 m và cạnh 15 m cao từ 1,50 – 2 m, nối với hai cái hồ hình chữ nhật rộng khoảng 80 m x 50 m, trong khu vực tìm thấy một số mảnh tượng lớn, một chân tượng bằng đồng thau ở làng Long Phước, tổng Thành Tuy Thượng, tỉnh Bà Rịa.

Trên đây là những phát hiện ban đầu tuy ít ỏi, rời rạc nhưng rất quan trọng với những tín hiệu cho biết dấu tích cổ của một nền văn minh mới, được phát triển liên tục từ thời kỳ kim khí (tiền sử) đến những thế kỷ sau Công nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai.

Vào những năm 40 của thế kỷ XX những nhà khảo cổ học người Pháp lần lượt phát hiện hàng loạt những vết tích văn hóa khảo cổ học ở miền Tây Nam bộ. Năm 1944, Louis Malleret tiến hành khai quật lần đầu tiên di tích ở Óc Eo - Ba Thê (An Giang) gồm những loại hình kiến trúc bằng gạch - đá - cát dạng đền thờ đạo Hindu - Ấn Độ giáo, thu thập nhiều tượng thần, minh văn, vật thờ cúng, sinh hoạt, bằng đồng, vàng, gốm... Sau đó, loại hình di tích được Malleret gọi tên là văn hóa Óc Eo. Việc phát hiện các di tích khảo cổ học quan trọng về một “nhà nước sơ khai” với “thành phố cảng” Óc Eo đã làm cho các nhà khoa học trong - ngoài nước đặc biệt quan tâm chú ý nhiều năm liền về miền Tây Nam bộ.

Trên vùng đất Đồng Nai trong suốt một thời gian dài hơn 40 năm (1935 - 1975) không có thông tin phát hiện thêm di tích, di vật về văn hóa Óc Eo.

Sau ngày thống nhất đất nước (30 - 4 - 1975), các nhà khảo cổ học Việt Nam thuộc Viện khảo cổ học, Bảo tàng lịch sử Hà Nội, bước đầu kiểm chứng lại các địa điểm đã phát hiện vết tích khảo cổ học thời tiền sử đã được công bố; đồng thời điều tra phát hiện, khai quật nghiên cứu một số di tích khác. Các vết tích văn hóa thời kỳ này không được chú ý vì có quan niệm chúng chỉ phát triển ở miền Tây sông Hậu. Mãi đến các năm 1985 - 1986 trong những chuyến điều tra khảo cổ học khẩn cấp tổng thể khu vực ngập nước lòng hồ thủy điện Trị An, các nhà khảo cổ học thuộc Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ học Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện di tích kiến trúc gạch Cây Gáo I, Cây Gáo II và Đồng Bơ. Những di tích được tiến hành khai quật, nhằm thu thập tư liệu nghiên cứu.

Từ đó, loại hình di tích kiến trúc gạch cổ ở lưu vực sông Đồng Nai mới được quan tâm chú ý. Bảo tàng Đồng Nai thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nhiều đợt điều tra trong toàn tỉnh. Trong hai năm 1994 - 1996, Bảo tàng Đồng Nai triển khai đề tài nghiên cứu khoa học Văn hóa khảo cổ ở Đồng Nai - 10 thế kỷ đầu Công nguyên. Từ công trình này, qua khảo cổ học, Đồng Nai có điều kiện nghiên cứu nhằm phác họa văn hóa lịch sử Đồng Nai những thế kỷ đầu Công nguyên trước khi cư dân Việt, Hoa đến khai khẩn vùng đất này.

Đến nay (1998), có khoảng 23 địa điểm thuộc loại hình di tích khảo cổ giai đoạn 15 thế kỷ sau Công nguyên được phát hiện trên đất Đồng Nai. Ở miền Tây Nam bộ cũng phát hiện hơn 90 di tích khảo cổ học thuộc nền văn hóa Óc Eo với các loại hình kiến trúc nhà sàn, đền đài, bến cảng, mộ táng... và nhiều di vật vô cùng phong phú. Những di tích thuộc loại hình văn hóa Óc Eo không chỉ phân bố ở miền Tây sông Hậu mà có mặt đều khắp ở Nam bộ, miền Đông Nam bộ. Ở thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc địa phận Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát hiện một cụm di tích với qui mô lớn có tên gọi là “Thánh địa Cát Tiên” thuộc nền văn hóa hậu Óc Eo.

Comments