2.4. Đồng Nai trong cuộc chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh

II.4. Đồng Nai trong cuộc chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh:

Khi chính quyền phong kiến chúa Nguyễn được thiết lập ở Đồng Nai vào cuối thế kỷ XVII, thì tiến độ phong hóa dân cư gia tăng và chiều hướng này phát triển khá đều đặn cho đến khi bùng phát phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã đánh thức cả một khối dân cư nông thôn từ lâu vẫn câm lặng dưới sự thống trị của guồng máy phong kiến họ Nguyễn. Kể từ năm 1771, diễn ra một hình thái phong hóa mới mang màu sắc chính trị: đó là cuộc đấu tranh xã hội giữa những thành phần dân cư làm phên dậu cho chúa Nguyễn và những người dân bất khuất nhận thức rõ tình cảnh bị áp bức của mình để rồi hưởng ứng khởi nghĩa đứng hẳn trong phong trào Tây Sơn. Những biến cố quá dồn dập, khiến cho một số làng xã nằm trong tầm tay Tây Sơn có những thay đổi trong cơ cấu xã hội. Trong 11 năm (1774 - 1785) quân Tây Sơn và quân Nguyễn đã quần thảo nhau không phút giây ngơi nghỉ đã góp phần làm tan rã bước đầu những cơ cấu xã hội làng xã từng được chúa Nguyễn gầy dựng ở Đồng Nai nhưng chưa đủ thời gian để tạo lập những cơ cấu làng xã theo nề nếp mới của chế độ Tây Sơn.

Thực chất khi phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vùng dậy vào năm 1771, cơ cấu quyền lực chính trị ở các thôn xã ở Đồng Nai mới trở thành một trong những trọng điểm chiến lược mà chúa Nguyễn phải quan tâm một cách đặc biệt, nhất là từ khi chúa tôi nhà Nguyễn đã bị Tây Sơn đánh bật ra khỏi vùng Thuận Quảng và buộc phải thoát chạy vào Nam.

Cuối năm 1775, sau khi điều đình với quân Trịnh để tạm yên phía Bắc, quân Tây Sơn (lúc này đang chiếm giữ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) chuyển sang mở những cuộc tiến công chiến lược vào tập đoàn phong kiến họ Nguyễn trên đất Gia Định. Từ năm 1776 đến năm 1785, quân Tây Sơn sáu lần tiến công kể cả lần Nguyễn Huệ đưa đại quân vượt biển tiến vào Mỹ Tho, đánh bại đội quân xâm lược Xiêm tại Rạch Gầm - Xoài Mút (1). Trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 10 năm giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, đất Gia Định nói chung, vùng Đồng Nai - Biên Hòa nói riêng là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt, không tránh khỏi những tàn phá nặng nề.

Trong những lần quân Tây Sơn tiến công vào Gia Định, quân Nguyễn đều thất bại và bị đánh bật ra khỏi đất liền, số quân sống sót phải trốn tránh trong các hải đảo như Thổ Chu, Phú Quốc, Cổ Cốt, Côn Lôn. Tuy nhiên sau mỗi lần đánh bại quân Nguyễn, Nguyễn Huệ hay Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ đều trở về Qui Nhơn, chỉ để lại một đội quân làm nhiệm vụ trấn giữ đơn thuần. Nhất là khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh (1786) và đánh tan quân xâm lược nhà Thanh (1789). Đây là cơ hội để Nguyễn Ánh quay trở lại chiếm Gia Định, rồi xây dựng nơi đây thành căn cứ chiến lược để giành thắng lợi sau cùng.

Mười năm chiến tranh có gây ra sự xáo trộn nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội ở đây, nhiều nơi ruộng đất bỏ phế không có người cày. Sau khi chiếm hẳn Gia Định, để xây dựng nơi đây thành căn cứ hậu cần phục vụ cho cuộc chiến chống Tây Sơn, Nguyễn Ánh đặc biệt lưu tâm đến việc khai khẩn đất hoang hóa, dùng nhiều biện pháp để khích lệ, thúc giục, sai quan lại đi khắp các huyện, các làng, ấp khuyên bảo mọi người phải siêng năng cày cấy. Từ năm Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Ánh đặt 12 quan Điền trấn lấy các quan Hàn lâm chế cáo là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Tùng Châu, Hoàng Minh Khánh sung chức ấy. Các quan Điền trấn chia nhau đi xuống 4 dinh Trấn Biên, Phiên Trấn, Vĩnh Trấn, Trấn Định khuyên bảo mọi người từ phủ binh đến hạng cùng cố đều phải gắng sức cày cấy, người nào không theo nghề nông thì phải đi lính. Các quan điền trấn lại cho mộ dân các nơi đến làm ruộng gọi là điền tốt, cấp cho họ ruộng hoang, trâu cày và điền khí, nếu không đủ dùng thì nhà nước cho vay, đến mùa gặt thì trả lại bằng lúa. Ngoài ra còn đến mùa gặt, xét người nào cấy ruộng trũng mà thu được 100 thúng (mỗi thúng 24 bát), cấy ruộng cao mà thu được 70 thúng trở lên, nếu là phủ binh thì được miễn 1 năm tùng chinh, nếu là dân thì được miễn 1 năm lao dịch, không thu hoạch được số ấy thì không được miễn.

Chính nhờ những biện pháp thúc giục và khích lệ ấy mà Gia Định nói chung, vùng Đồng Nai - Biên Hòa nói riêng đã được khai thác mở mang thêm nhiều trong những năm cuối thế kỷ XVIII.



(1) Ñoäi quaân xaâm löôïc Xieâm goàm 2 vaïn thuûy quaân, 300 chieán thuyeàn vaø 3 vaïn boä binh

Comments