4.3. Biên Hòa trong cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939)

VI.3. Biên Hòa trong cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939):

Những năm 1935 - 1936, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Trên thế giới, những hậu quả nặng nề của các cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933 đã ảnh hưởng mạnh đến nhiều nước, trong đó có nước Pháp. Phong trào cách mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống chế độ tư bản tiếp tục lên cao. Để đối phó với phong trào cách mạng của dân chúng, bọn tư bản lũng đoạn ở một số nước đế quốc thủ tiêu các quyền tự do dân chủ và thi hành chính sách độc tài phát xít ở ngay trong nước và các nước thuộc địa. Mặt khác, chúng ra sức bóc lột vơ vét tài nguyên ở các nước thuộc địa. Tình hình đó đã làm cho đời sống của đồng bào ta vô cùng cực khổ.

Trong tình hình như thế, nhân dân Biên Hòa vốn đã cùng cực nay càng thêm điêu đứng. Hầu hết nông dân, thợ thủ công, các tầng lớp lao động khác ở các quận Châu Thành, Long Thành, Tân Uyên, Xuân Lộc đều lâm vào cảnh thiếu đói. Công nhân các nhà máy, xí nghiệp, nhất là công nhân trong các đồn điền cao su bị tư bản thực dân Pháp bóc lột nặng nề, đói khổ lầm than. Các tầng lớp nhân dân đều bị tước đoạt trắng trợn. Các quyền lợi tối thiểu về dân sinh, dân chủ và nguyện vọng cấp thiết của đồng bào là: cơm áo và tự do.

Tháng 4 năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp trong đó có Đảng Cộng sản là thành viên nòng cốt đã giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội nước Pháp. Trên cơ sở đó, chính phủ Mặt trận bình dân Pháp được thành lập và đề ra một số chủ trương tiến bộ với các nước thuộc địa. Diễn biến chính trị ở Pháp đã trực tiếp ảnh hưởng tới tình hình và phong trào cách mạng ở nước ta.

Ngày 26 tháng 7 năm 1936, Trung ương Đảng họp hội nghị ở Thượng Hải (Trung Quốc), đề ra sách lược chuyển hướng phương pháp, phương thức đấu tranh cách mạnh thời kỳ mới. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (về sau đổi là Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương) để tập hợp mọi lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, chống kẻ thù chủ yếu trước mắt là bọn phát xít Pháp và bọn phản động thuộc địa. Phương thức đấu tranh kết hợp linh hoạt vừa bí mật, công khai, và bán công khai, phát huy mạnh mẽ các tổ chức hợp pháp nhằm tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động phát triển lực lượng cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân ở khắp ba miền: Bắc, Trung, Nam được phục hồi nhanh chóng và dâng lên ngày càng mạnh mẽ, mở đầu bằng phong trào tổ chức Đông Dương Đại hội.

Ngày 26 - 07 năm 1936, trên tờ báo Tranh đấu (La Lutte) phát hành tại Sài Gòn, ông Nguyễn An Ninh - một trí thức yêu nước nổi tiếng lúc bấy giờ - đã đăng lời kêu gọi cổ động thành lập Ủy ban trù bị tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội. Lời kêu gọi được các tầng lớp quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội nhiệt liệt hưởng ứng.

Ngày 13 tháng 08 năm 1936, Ủy ban trù bị Đông Dương Đại hội được thành lập tại Sài Gòn và các Ủy ban hành động của các tỉnh nhanh chóng được tổ chức khắp nơi ở Nam kỳ.

Xứ ủy Nam kỳ và Ủy ban trù bị Đông Dương Đại hội cử các đồng chí Dương Bạch Mai và Nguyễn Văn Nghĩa về Biên Hòa trực tiếp tổ chức và chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương.

Về Biên Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa liên lạc ngay với các đồng chí trong chi bộ Bình Phước - Tân Triều và một số đồng chí thân quen như: Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Ký, Phạm Văn Khoai, Phạm Văn Thuận, Hồ Văn Đại, Hai Đặng, Chín Văn... tổ chức hoạt động phong trào đấu tranh cách mạng trong toàn tỉnh mà trọng điểm là thị xã Biên Hòa và các xã vùng ven. Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa được thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa làm chủ tịch. Trụ sở Ủy ban đặt tại khách sạn Thanh Phong (nội ô quận lỵ Châu Thành, Biên Hòa)(1). Cơ sở “Bình dân thư viện” của Ủy ban được xây dựng ở xã Bình Ý (quận Châu Thành), là trung tâm phát hành sách báo, tài liệu của Đảng, và cũng là nơi liên lạc, tiếp nhận các báo cáo, kiến nghị của các địa phương trong tỉnh. Ủy ban hành động các quận Châu Thành, Xuân Lộc, Tân Uyên, Long Thành được thành lập và hoạt động công khai thu hút đông đảo các tầng lớp dân chúng tham gia nhất là giới nhân sĩ trí thức, thanh niên học sinh. Từ tháng 9 năm 1936, phong trào cách mạng dấy lên đều khắp các nơi trong tỉnh, mạnh mẽ nhất là ở xã Bình Trước quận lỵ Châu Thành và một số xã khác... Hàng nghìn truyền đơn, lời hiệu triệu, cương lĩnh hành động được khẩn trương in ấn để kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cơ sở Đảng ở Nhà máy cưa BIF bí mật tổ chức in hàng trăm truyền đơn với nội dung tố cáo tội ác và những hành động bóc lột đàn áp của chủ hãng đối với công nhân, đòi lập nghiệp đoàn, đòi tăng lương, giảm giờ làm, kêu gọi công nhân đoàn kết đấu tranh. Nhiều cuộc đấu tranh được tổ chức do các đồng chí Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp diễn thuyết. Tại rạp hát Trần Điển (thị xã Biên Hòa) trước hàng trăm quần chúng nhân dân đa phần là thanh niên, học sinh, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa đã trình bày mục đích, ý nghĩa của phong trào Đông Dương Đại hội, đồng thời phát động quần chúng tham gia các hoạt động đấu tranh, gia nhập các hội đoàn, soạn thảo các văn bản “dân nguyện” nêu lên những kiến nghị, những yêu cầu bức xúc về các quyền lợi dân sinh dân chủ của mỗi ngành, mỗi giới, thu thập hàng nghìn chữ ký để tập hợp gửi cho phái đoàn thanh tra của chính phủ Pháp.

Đầu tháng 9 năm 1936, Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa tổ chức một cuộc mít - tinh lớn tại Gò Dê xã Bình Ý quận Châu Thành (1) (huyện Vĩnh Cửu ngày nay). Hơn 200 đồng bào thuộc quận Châu Thành và Tân Uyên đến dự. Đại diện Ủy ban hành động tỉnh diễn thuyết, kêu gọi nhân dân ủng hộ Đông Dương Đại hội, đòi chính quyền thực dân, tay sai phải thực hiện các quyền dân sinh dân chủ: dân được tự do làm ăn, tự do hội họp, đi lại, tự do sinh hoạt báo chí, bỏ thuế thân, giảm thuế môn bài, giảm thuế xe ngựa... Cai tổng Đạm hay tin liền dẫn lính đến đàn áp, cuộc mít - tinh biến thành cuộc biểu tình đả đảo tên cai tổng Đạm, đả đảo cường hào ác bá, chống sưu cao thuế nặng... Trước sự phẫn nộ và khí thế của nhân dân, bọn chúng rút lui. Cuộc mít - tinh kết thúc bằng cuộc tuần hành về Bến Cá, Cây Đào, Bình Ý...

Phong trào đấu tranh của quần chúng ngày càng mạnh mẽ và ảnh hưởng uy tín của Đảng ngày càng lan rộng khắp nơi trong nước, bọn phản động trong giới cầm quyền thực dân Pháp đã nhanh chóng ra mặt chống phá phong trào Đông Dương Đại hội, chống phá phong trào cách mạng. Ngày 15 tháng 9 năm 1936, chúng ra lệnh giải tán các Ủy ban hành động, cấm tất cả các cuộc hội họp, mít - tinh của nhân dân. Đông Dương Đại hội bị cấm nhưng phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, phong trào cách mạng không vì thế mà giảm sút, ngược lại vẫn phát triển ngày càng mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, quy mô các cuộc đấu tranh rộng lớn hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của các tầng lớp nhân dân lao động ở Biên Hòa nổ ra liên tục, mạnh mẽ nhất là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, điểm tập trung sôi động là nhà máy cưa BIF, ga xe lửa Biên Hòa và các đồn điền cao su ở Xuân Lộc. Các cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy cưa BIF đều xoay quanh các yêu cầu do Ủy ban hành động đề ra trước đó:       

- Đòi quyền được thành lập nghiệp đoàn và Hội ái hữu.

- Đòi thi hành luật bảo hiểm xã hội.

- Đòi thi hành tuần lễ làm 40 giờ và tăng lương.

- Đòi lập giao kèo công cộng.

- Đòi trả số lương bị sụt từ 3 năm nay.

- Mỗi năm nghỉ 15 ngày phép được hưởng lương.

- Cất nhà, đảm bảo điều kiện ăn ở và vệ sinh ở các khu vực rừng núi cho số công nhân khai thác nguyên liệu và trả tiền xúp gấp đôi tiền lương.

- Bỏ chế độ tiền lương hàng ngày mà trả lương hàng tháng cho công nhân.

- Trừng phạt bọn gác - dan, cặp - rằng, sếp ... hung ác.

- Phát lương đúng kỳ và yêu cầu chấm dứt đánh đập, đối xử thô bạo với công nhân.

Trong 10 yêu cầu nêu trên, vấn đề đòi được thành lập tổ chức nghiệp đoàn nhà máy được đặt lên hàng đầu để tạo điều kiện tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết đấu tranh của công nhân.

Ngày 18 tháng 9 năm 1936, hơn 300 công nhân ở BIF nhất loạt đình công đòi tăng lương, đòi cai, sếp không được đánh đập thợ thuyền. Sau đó 2 tháng, ngày 15 tháng 11 năm 1936, hơn 400 công nhân thuộc Công ty kỹ nghệ và lâm nghiệp Biên Hòa bao gồm các cơ sở ở Trảng Bom, Xuân Lộc đồng loạt bãi công phản đối chủ công ty bắt công nhân làm việc quá sức để bù vào những giờ bị giảm theo nghị định ngày 11 tháng 10 năm 1936; đồng thời yêu cầu tăng lương 30 xu mỗi ngày. Ở nhà máy cưa (cơ sở ở Biên Hòa) công nhân kéo đến văn phòng đưa yêu sách thì nhân viên ở đây bảo: Ráng đợi đến ngày thứ hai, chủ sở đi Hà Nội về sẽ giải quyết. Công nhân đồng lòng nhất loạt đình công, không làm việc, ở lại nhà máy và nhắn về nhà mang cơm nước vào. Mấy ngày liền, cổng nhà máy nhộn nhịp người đến đưa cơm, thăm hỏi, động viên. Một số báo chí ở Sài Gòn nhanh chóng đưa tin “thợ thuyền nhà máy cưa BIF làm reo”. Nhà chức trách Pháp đánh giá đây là “cuộc bãi công chiếm xưởng”. Chủ hãng từ Hà Nội về hoảng sợ trước sự đoàn kết đấu tranh của công nhân vội nhân nhượng tăng lương 10 xu một ngày và hứa hẹn tiếp tục giải quyết một số kiến nghị của công nhân.

Cũng trong thời gian này ở các sở cao su trong tỉnh, công nhân liên tục tổ chức các cuộc đấu tranh bằng các hình thức đình công, bãi công, đưa yêu sách đòi các quyền lợi dân sinh dân chủ. Đồng thời phong trào đấu tranh của các tầng lớp lao động khác cũng diễn ra sôi động. Nông dân các xã thuộc quận Châu Thành, Long Thành, Xuân Lộc, Tân Uyên... đấu tranh gián tiếp đòi bỏ thuế thân, giảm thuế điền, đòi bãi bỏ lệ làng khắc nghiệt, chống địa chủ cường hào ác bá áp bức bóc lột. Các tầng lớp lao động khác như giới xe lô, tiểu thương cũng có nhiều hoạt động đấu tranh đòi quyền lợi thiết thực cho ngành, giới của mình. Chị em buôn bán nhỏ ở chợ Biên Hòa tập hợp làm đơn kiến nghị đòi giảm thuế hoa chi, phản đối hành động thô bạo của một số cai thầu chợ.

Hoạt động sôi nổi ở Biên Hòa lúc bấy giờ phải kể đến lĩnh vực báo chí. Các loại sách báo tiến bộ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt như các tờ báo: L’avant garde (La văng gạc), Le Peuple (Lơ pớp), Lao động, Bạn dân, Nhành lúa, Tin tức, Thời thế... được phát hành công khai và rộng rãi ở nhiều nơi. Đặc biệt từ khi tờ báo Dân chúng của Đảng ra đời tạo được tiếng vang lớn, thu hút hàng ngàn độc giả nhất là công nhân, thanh niên học sinh, công chức ở khắp nơi tìm đọc. Công nhân các nhà máy, các đồn điền cao su dành một phần lương ít ỏi của mình, các hội Ái hữu trích một phần hội phí để mua báo đồng thời ủng hộ tài chánh cho Đảng. Báo chí thực sự là món ăn tinh thần mà bao năm qua nhân dân ta đã khao khát chờ đợi. Nhiều người không biết chữ cũng bỏ tiền ra mua báo rồi nhờ người khác đọc giúp, giữ gìn cẩn thận, chuyền tay nhau để nhiều người cùng đọc. Ngoài trung tâm phát hành báo chí của Ủy ban hành động ở Bình Ý (quận Châu Thành), tết năm 1937, một quầy báo xuân cũng được mở ra ở Biên Hòa. Nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm hội tụ hàng ngày của hàng trăm đồng bào các giới đến mua báo và mạn đàm, trao đổi những vấn đề quốc sự. Cũng chính từ đây, đường lối chủ trương của Đảng được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Cuối năm 1937, Đảng chủ trương phát động phong trào truyền bá chữ quốc ngữ nhằm góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào nhất là các tầng lớp nhân dân lao động. Phong trào được nhân dân các quận trong tỉnh hưởng ứng nhiệt liệt. Trong vòng chưa đầy một tháng sau ngày phát động, hàng chục lớp bình dân học vụ được mở ra ở nhiều xóm ấp, thu hút hàng ngàn người tham gia, đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Các nhà giáo tiến bộ ở Biên Hòa như thầy Hồ Văn Thể, Hồ Văn Tam, Nguyễn Văn Nở, thầy giáo Trãi ... là những người đóng góp nhiều công sức cho phong trào. Các thầy đã không quản cực nhọc, mang hết tâm sức, trí lực của mình phục vụ nhân dân, được bà con hết lòng tin yêu, kính phục. Mặt khác, thông qua việc giáo dục học tập, các thầy khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất, tinh thần tự tôn của dân tộc, lồng vào đó để tuyên truyền vận động cách mạng, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

p p p

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, khôi phục củng cố cơ sở tổ chức Đảng ở các tỉnh, các nhà máy, xí nhgiệp, đồn điền cao su, cuối năm 1936 Liên Tỉnh ủy miền Đông cử đồng chí Trương Văn Bang (Ba Bang), nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ (1933 - 1935) và đồng chí Cao Hồng Lãnh về Biên Hòa hoạt động, trực tiếp vận động thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Biên Hòa và xây dựng tổ chức một số chi bộ Đảng ở các địa phương trong tỉnh.

Đầu năm 1937, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập do đồng chí Trương Văn Bang trực tiếp làm Bí thư. Các đồng chí Tỉnh ủy viên là: Trần Minh Triết, Huỳnh Văn Phan, Lê Văn Tôn, Huỳnh Văn Liễng, Nguyễn Hồng Kỳ. Nhiều đảng viên khác ở các nơi cũng lần lượt về Biên Hòa móc nối liên lạc hoạt động, tổ chức các chi bộ Đảng cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có những bước phát triển mới, một số chi bộ được thành lập. Tại nhà máy cưa BIF, hai chi bộ Đảng được xây dựng, mỗi chi bộ có ba đảng viên. Chi bộ khối nhà máy do đồng chí Trần Hồng Đạo làm bí thư và chi bộ lao động giản đơn do đồng chí Tư Ngàn làm bí thư. Ở xã Bửu Long hình thành được một chi bộ do đồng chí Tư Xí làm bí thư. Hai xã Tân Phong, Bình Ý chi bộ liên xã thành lập.

Ở quận Xuân Lộc đến tháng 2 năm 1937 thành lập được một chi bộ do đồng chí Nguyễn Văn Lắm (Ba Nghệ) công nhân cao su làm bí thư và đồng chí Lê Văn Vận (Năm Vận) là phó bí thư. Dọc theo liên tỉnh lộ số 2 (Xuân Lộc - Bà Rịa), đồng chí Trương Văn Bang tổ chức được một chi bộ ở sở cao su Cuộctơnay (Cẩm Mỹ).

Ngoài ra, Tỉnh ủy còn chỉ đạo vận động thành lập các tổ chức hợp pháp, bán hợp pháp để tập hợp lực lượng, tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, phát động quần chúng đấu tranh. Tổ chức Công hội đỏ được bí mật xây dựng ở nhà máy cưa BIF, ga xe lửa Biên Hòa, các đồn điền cao su ở Xuân Lộc, Long Thành.

Ở các xã Bình Phước, Bình Ý, Bình Thạnh - thuộc quận Châu Thành - một số tiểu tổ Nông hội đỏ cũng được thành lập. Phổ biến là các hội ái hữu như: Hội chùa, hội miễu, hội đá bóng, hội lân, hội cày, hội cấy... được tổ chức ở nhiều nơi, thu hút hàng vạn người tham gia. Đặc biệt là hội “Nhà vàng” ở Bình Ý thuộc quận Châu Thành có nhiều hoạt động mạnh mẽ, thể hiện ý thức đấu tranh giai cấp, tinh thần đoàn kết tương trợ trong các tầng lớp nhân dân nhất là số bần cố nông.

Ở trung tâm thị xã Châu Thành, Biên Hòa, nhiều hội đoàn của các tầng lớp nhân dân lao động cũng nhanh chóng được thành lập như hội Ái hữu các ngành: thợ mộc, thợ hồ, thợ hớt tóc, tiểu thương... . Hoạt động mạnh là hội Ái hữu giáo chức, hội Ái hữu công nhân hãng BIF, hội Ái hữu công nhân ga xe lửa Biên Hòa.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân tiếp tục diễn ra sôi động. Ngày 28 tháng 5 năm 1937, toàn thể công nhân nhà máy cưa BIF nhất loạt đình công phản đối xu cai đánh đập thô bạo công nhân.

Ngày 18 tháng 11 năm 1938, cũng tại nhà máy cưa BIF, hơn 300 thợ đình công phản đối bọn chủ hàng giảm giá khoán cưa gỗ từ một đồng/1m3 xuống 0,6 đồng/1m3 . Cuộc đấu tranh thắng lợi tạo được niềm tin và khí thế phấn khởi, không chỉ công nhân trong nhà máy mà còn tác động đến các cơ sở khác trong toàn tỉnh như ga xe lửa Biên Hòa, cơ sở khai thác gỗ Trảng Bom, đề pô xe lửa Dĩ An...

Ngày 24 tháng 8 năm 1939, nhằm lễ Vu Lan, các đồng chí cán bộ cách mạng ở nhà máy tập hợp hơn 30 công nhân cốt cán với sự tham gia của đồng chí Đào Sơn Tây, đại biểu Công hội đỏ xưởng Ba Son, bàn bạc phối hợp đấu tranh và tổ chức quyên góp tiền bạc để ủng hộ các cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 1 tháng 1 năm 1939, hàng ngàn công nhân ở các sở cao su trong tỉnh Biên Hòa đã đồng loạt bãi công đòi tăng lương, đòi cải thiện đời sống. Cuộc đấu tranh rộng lớn này buộc bọn chủ các Công ty SIPH, Công ty Đất Đỏ phải ra lệnh cho các chủ đồn điền giải quyết một số đòi hỏi cụ thể của công nhân như giảm bớt mức khoán, làm lại nhà cửa, cấp phát giường nằm, cấp gạo tốt, thuốc men cho những công nhân đau yếu.

Ngoài các cuộc đấu tranh bằng các cuộc đình công, bãi công trong các ngày lễ Quốc tế Lao động, ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, công nhân các nhà máy, xí nghiệp, các đồn điền cao su trong tỉnh tổ chức bí mật, kẻ khẩu hiệu, rải truyền đơn với các nội dung:

- Kêu gọi công nông binh liên hiệp đoàn kết đấu tranh chống áp bức, cường quyền.

- Hô hào công nhân các nhà máy, xí nghiệp đình công, bãi công đòi các quyền lợi thiết thân cho giai cấp mình.

- Hoan nghênh Cách mạng Tháng Mười Nga, ủng hộ Liên bang Xô viết.

Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Biên Hòa trong những năm 1936 - 1939 diễn ra sôi động, rộng khắp và giành được những thắng lợi to lớn, khơi dậy được tinh thần cách mạng, lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, mở rộng tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng được một đội quân chính trị lớn mạnh trong công nhân, nông dân, trí thức - học sinh.

Qua thực tiễn hoạt động, trình độ chính trị và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ Đảng trung kiên, giàu nghị lực, trong sáng về phẩm chất cách mạng, tạo được niềm tin trong lòng quần chúng.

Những thành quả đạt được trong cao trào cách mạng 1936 - 1939 của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Biên Hòa đánh dấu một bước phát triển quan trọng tạo cơ sở vững chắc cho phong trào đấu tranh cách mạng trong những năm kế tiếp nhất là cao trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945.



(1) Địa điểm khách sạn Thanh Phong nay là đồn công an phường Hòa Bình thành phố Biên Hòa.

(1) Diệp Đình Hoa, Phan Đình Dũng: Làng Bến Cá xưa và nay - Nxb Đồng Nai, 1998. Dẫn theo tư liệu tại kho lưu trữ Quốc gia II tại Tp.HCM, cho rằng thời điểm diễn ra cuộc mít tinh này vào tháng 11 năm 1938.

Comments