1.2. Xây dựng Trại huấn luyện du kích Vĩnh Cửu

I.2. Xây dựng Trại huấn luyện du kích Vĩnh Cửu:

          Trong Hội nghị Bình Trước ngày 23 tháng 9 năm 1945, đồng chí Phan Đình Công - Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên quân sự tỉnh trình đề án xây dựng trường huấn luyện cán bộ quân sự và được Tỉnh ủy chấp nhận.

          Trường huấn luyện tên gọi là “Trại du kích Vĩnh Cửu”, tọa lạc tại ấp Vĩnh Cửu, xã Tam Hiệp thuộc quận Châu Thành. Đây là khu vực rừng chồi, xen lẫn ruộng, rẫy; cư dân độ vài chục hộ. Ngôi nhà của thầy giáo Hồ Văn Thể (anh của Hồ Văn Leo, Bí thư quận ủy Châu Thành) được dùng làm văn phòng của trại du kích, khoảng đất trước nhà và ruộng xung quanh được lấy làm sân tập.

          Ban lãnh đạo trại gồm có Phan Đình Công, phụ trách chung, Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Trí Định, Nguyễn Đình Ưu và Huỳnh Văn Hớn (phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) ([1][1]).

          Ngày 26 – 9 -1945, trại du kích Vĩnh Cửu khai giảng khóa học đầu tiên. Học viên được tổ chức làm 4 phân đội khoảng 100 người, gồm thanh niên, nông dân các xã ở quận Châu Thành, công nhân nhà máy cưa BIF, thanh niên Sài Gòn, Biên Hòa…, đặc biệt có một tiểu đội lính Nhật rã ngũ tham gia kháng chiến gia nhập trại làm nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng vũ khí, dạy chiến thuật tác chiến. Vũ khí trang bị của trại gồm 78 khẩu súng gồm: 54 khẩu súng trường, 4 khẩu súng phóng lựu, 20 khẩu súng săn 12 ly, 16 ly, một số lựu đạn, mìn chống tăng… ([2][2]).

          Học viên trại du kích Vĩnh Cửu được bố trí ăn ở trong nhà dân, lương thực được Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp. Phụ nữ quận Châu Thành, xã Tam Hiệp hàng ngày nấu nướng phục vụ. Học viên được huấn luyện quân sự và chính trị. Ban huấn luyện quân sự gồm có Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Trí Định và nhóm “Việt Nam mới” (tiểu đội lính Nhật kháng chiến). Tài liệu huấn luyện quân sự chủ yếu dựa vào quyển “chiến thuật du kích” của Nguyễn Ái Quốc và Infantrie militaire (kỵ binh) của quân đội Pháp. Học viên được học về đội ngũ, cách sử dụng vũ khí (gồm súng, lựu đạn, mìn), chiến thuật chiến đấu cá nhân, chiến đấu tiểu đội, trung đội, võ judo, kỹ thuật đánh cận chiến…

          Ban huấn luyện chính trị do giáo sư Phạm Thiều, Thanh Sơn phụ trách. Nội dung chương trình chính trị bao gồm: năm bước công tác, đạo đức cách mạng, chương trình Mặt trận Việt Minh, cách mạng dân chủ mới, lịch sử Việt Nam.

          Tháng 10 năm 1945, trại chuyển về An Hảo, đình Bình Đa (xã Tam Hiệp). Tại Bình Đa, trại được chi đội Nam Long (lực lượng Nam tiến) tăng cường thêm một số cán bộ quân sự, chính trị. Ngoài công tác huấn luyện quân sự, chính trị, trại còn phối hợp với Chi đội Nam Long đánh địch ở cầu Bình Lợi (Thủ Đức) khi chúng định mở rộng lấn chiếm (ngày 20 – 10 – 1945); nhiều lần tổ chức đánh các tàu địch thăm dò trên sông Đồng Nai.

          Sau ngày 25 tháng 10, khi Pháp đánh chiếm Biên Hòa, trại chuyển về Sở Tiêu Đất Cuốc (Tân Uyên) tiếp tục mở lớp huấn luyện và trở thành một đơn vị của Vệ Quốc đoàn Biên Hòa.

          Trong thời gian một tháng khẩn trương, trại du kích Vĩnh Cửu đã mở được hai khóa huấn luyện (mỗi khóa 15 ngày) với khoảng 100 học viên tốt nghiệp. Hầu hết cán bộ ra trường sau này đều trở thành những chỉ huy giỏi của nhiều đơn vị vũ trang khắp miền Đông Nam bộ như: chi đội 10, trung đoàn 310 Biên Hòa, trung đoàn 812 Bình Thuận, chi đội 16, trung đoàn 307 Bà Rịa…, giữ vai trò nòng cốt xây dựng phong trào du kích chiến tranh ở các địa phương.

          Trại huấn luyện Vĩnh Cửu là trường huấn luyện quân sự chính trị đầu tiên ở Biên Hòa và miền Đông.



([1][1]) Phan Đình Công nay là cán bộ hưu trí ở thành phố Biên Hòa.

- Nguyễn Xuân Diệu - đại tá hưu trí ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Trí Định, đảng viên thuộc chi bộ Hòa Hưng, được đào tạo ở trường thiếu sinh quân của Pháp ở  Vũng Tàu, từng làm đội ở đồn Chí Hòa.

- Nguyễn Đình Ưu, quê Nghi Lộc (Nghệ An), tốt nghiệp Trường cao đẳng thương mại Hà Nội, được bổ nhiệm làm giám đốc Nông khố ngân hàng Biên Hòa năm 1944.

([2][2]) Nguồn gốc số súng của Trại:

* 40 khẩu súng trường, 4 khẩu súng phóng lựu, lựu đạn, mìn do Nguyễn Đình Ưu được một số sĩ quan Nhật do quen thân đã cho anh khi quân Nhật bị thua trận năm 1945. Anh đã chuyển giao lại cho Trại.

* 10 khẩu súng trường do tiểu đội lính Nhật gọi là tiểu đội “Việt Nam mới” mang theo khi gia nhập Trại.

* 4 khẩu súng trường của đoàn Thanh niên Cứu quốc Biên Hòa.

* 20 khẩu súng săn, ta tịch thu của thực dân Pháp sau Cách mạng tháng 8, được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao. 

Comments