2.2.5. Hồi giáo (Ixlam)

Nước ta nằm trong khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực phát triển của Hồi giáo, tín đồ Hồi giáo chiếm 3/5 dân số khu vực. Nhưng ở Việt Nam chỉ có người Chăm theo Hồi giáo với khoảng 50 ngàn tín đồ tập trung ở các khu vực chủ yếu: Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Hồi giáo ở Việt Nam thường bị pha trộn với tín ngưỡng và phong tục, tập quán ở địa phương và vay mượn từ các nguồn khác, không mang tính chính thống như Hồi giáo ở vùng Trung Cận Đông.

Người Chăm với tôn giáo cổ là đạo Bà - la - môn, đã biết đến Hồi giáo từ thế kỷ X, XI, nhưng chỉ sau biến cố lịch sử vào giữa thế kỷ XV với sự suy vong của nhà nước Chămpa, tín ngưỡng Hồi giáo của người Chăm mới được biểu hiện rõ. Các khu vực Hồi giáo của người Chăm ở nước ta được hình thành với những lý do khác nhau:

 - Khu vực Châu Đốc (An Giang) được hình thành do những biến cố chính trị ở Campuchia, người Chăm Hồi giáo ở đây đã lánh nạn chạy về xin nhà Nguyễn cư trú ở Châu Đốc.

 - Khu vực Hồi giáo Tây Ninh được hình thành vào thế kỷ XVIII do sự chạy trốn của hai thủ lĩnh người Chăm Hồi giáo tới cư ngụ.

 - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trong thời Pháp thuộc do họ nhập cư vào thành phố.

 - Khu vực Đồng Nai được hình thành trong chiến lược giãn dân của chế độ Sài Gòn.

Do vị trí địa lý, hoàn cảnh truyền đạo, điều kiện sống và mức độ giao lưu với bên ngoài, nhất là với thế giới Hồi giáo đã hình thành hai khối người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam.

 - Khối người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận là khối Hồi giáo không chính thống gọi là Chăm Bà Ni.

 - Khối người Chăm ở Châu Đốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai là khối Hồi giáo chính thống gọi là Chăm Ixlam. Giữa hai khối này có sự khác biệt đáng kể.

Hồi giáo Ninh Thuận (Chăm Bà Ni) chịu nhiều ảnh hưởng của phong tục tập quán, tín ngưỡng truyền thống, nhất là pha trộn với những yếu tố của đạo Bà - la - môn và chế độ mẫu hệ như: đặt Mahomet ngang hàng với các tiên nữ, coi Mếc - ca là thiên đàng của nữ thần... Giáo luật Hồi giáo có nhiều thay đổi và thực hiện không đầy đủ. Phụ nữ có quyền đi hỏi và cưới chồng, người chồng phải ở rể và phụ thuộc vào vợ và bố mẹ vợ.

Hồi giáo ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Châu Đốc (Chăm Ixlam) sinh hoạt tôn giáo chính thống và sôi động hơn. Các luật lệ, lễ nghi Hồi giáo được tuân thủ đầy đủ hơn. Đặc biệt Hồi giáo ở đây có mối quan hệ với thế giới Hồi giáo bên ngoài nhiều hơn, chặt chẽ hơn. Chính điều này là nhân tố quan trọng làm cho Hồi giáo ở đây ít biến dạng hơn. Trong khối người Chăm Ixlam ở đây còn phải kể đến vai trò và ảnh hưởng của người Ma - lay - xi - a là cội nguồn du nhập và nuôi dưỡng Hồi giáo người Chăm. Trước kia vai trò và ảnh hưởng của người Ma - lay - xi - a không đều, đậm nhất là vùng Châu Đốc, còn ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh thì nhạt hơn. Nhưng những năm gần đây người Ma - lay - xi - a vào đầu tư ở vùng trọng điểm kinh tế phía Nam thì mối quan hệ với Ma - lay - xi - a được mở rộng hơn. Từ đó mối quan hệ với thế giới Hồi giáo bên ngoài cũng nhiều hơn.

Về phương diện tổ chức giáo hội, giáo hội Hồi giáo thường tổ chức theo từng quốc gia, chịu ảnh hưởng tập tục, truyền thống lịch sử và thể chế chính trị ở nước đó. Ở Việt Nam thời Pháp thuộc tổ chức giáo hội Hồi giáo do giáo cả người Ma - lay - xi a - đứng đầu. Vào những năm 1955 đến 1960 lập ra tổ chức "Hiệp hội Chăm Hồi giáo Việt Nam", các khu vực người Chăm Ixlam đều có các chi hội và ban đại diện. Việc lập  "Hiệp hội Chăm Hồi giáo Việt Nam" làm nảy sinh mâu thuẫn nội bộ nên năm 1966 thống nhất thành lập một tổ chức mới lấy tên là "Hội đồng giáo cả Hồi giáo Việt Nam" và tồn tại đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Sau giải phóng, "Hội đồng giáo cả Hồi giáo Việt Nam" không còn nữa, chỉ còn tổ chức Hội đồng Giáo cả của từng thánh đường hoạt động độc lập, chỉ có quan hệ giữa các tín đồ của các thánh đường với nhau về mặt tình cảm của những người đồng đạo mà thôi. Ở Đồng Nai có 2 thánh đường, 1 ở Xuân Hưng (Xuân Lộc) và 1 thánh đường ở Bình Sơn (Long Thành) với 1079 tín đồ.

Comments