3.2. Hát bội và các hình thức diễn xướng dân gian

Hát bội: Sự kiện chúa Nguyễn sai hai viên Cai đội hầu cận “Ra Trấn Biên bắt ca nhi", cậy thế khinh người làm điều bậy bạ, bị ký lục Đặng Đại Độ sai căng ra đánh chết đã cho thấy cuối thế kỷ XVIII, hát bội đã phát triển ở đất Trấn Biên ở mức độ nào đó nên chúa Nguyễn ở Phú Xuân đã phải để ý đến các ca nhi (đào hát, con hát) và sai người vào "bắt" về kinh đô.

Hát bội có mặt ở vùng đất mới có lẽ khá sớm bởi vậy đã không chỉ có mặt trong đời thường mà cả trong các cuộc tiệc, lễ hội. Trịnh Hoài Đức, trong Gia Định Thành thông chí cho biết mức thịnh hành của hát bội: "tụi có cầu đảo được việc vui mừng đều mở cuộc diễn lý (hát xướng). Như nhà tên Giáp sắp khởi cuộc hát xướng ắt trước tiên giết heo phân tống cho người quen biết, cho biết nhật kỳ mời đến xem hát chơi gọi là "phiên lễ". Đến ngày, tùy tình hậu bạn, đem tiền đến làm lễ mừng, coi hát, ăn uống no say rồi về. Sau người quen biết ấy có mở trường hát thì cũng đưa "phiên lễ" đến tên Giáp, thì Giáp thế nào cũng phải đi. Như tên Ất trước đi mừng cho tên Giáp một quan tiền nay tên Giáp phải đi trả lại cho tên Ất gia bội lên hai quan; sau tên Giáp có tiệc mừng nữa thì Ất phải gia lên ba quan. Đi qua lại cứ gia bội như thế, lần đến 100 quan, đến nổi có người phải cầm thế, vay mượn để trả phiên lễ ấy; hoặc có người nhà nghèo không bao đáp cho đủ số thì người làm phiên lễ đến sách vấn, có khi sinh kiện cáo nhau. Tục ấy nay đã nghiêm cấm. Nay đã chấm dứt".

Nói chung, Biên Hòa là xứ sở được coi là "ưa sự hát múa", như Đại Nam nhất thống chí nhận xét là bắt nguồn từ việc hát bội đã từ lâu trước đó phát triển khá mạnh mẽ và phổ biến. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XIX đến nay, sự thịnh suy của hát bội ở Đồng Nai như thế nào là một câu hỏi mà không có tư liệu sách vở nào giải đáp cho biết đôi điều sơ lược kết quả điều tra thực tế cũng không có chứng nhân lớn tuổi nào trình bày vấn đề này đầy đủ, ở mức độ tương đối. Chỉ biết rằng, đầu thế kỷ này, các đình, làng ở miệt Vĩnh Cửu có rước các gánh hát bội của Bầu Bo, Bầu Bòn "từ nơi khác" về diễn hát chầu mỗi lệ "tam niên đáo lệ" kỳ yên. Gánh Bầu Bo có lẽ thường trực ở đây lâu và vì "nghề hay không bằng nết ở" nên đến nay còn lưu truyền câu tục ngữ: "Gánh Bầu Bo ăn no nhấp ếch" trên cửa miệng của người dân.

Ở miệt dưới Long Thành, có gánh hát Bầu Truyện nổi tiếng một thời với "nghệ thuật" diễn màn cỡi ngựa bằng ngựa thật trên trường hát! Ở miệt này, theo ký ức của ông Bầu Làm (Bến Gỗ, An Hòa) có các gánh hát bội, đa phần ở Sài Gòn về diễn, chủ yếu là hát chầu cúng kỳ yên ở đình: Bầu Tồn, Biện Dực, Bầu Hùng, Bầu Tốt, Bầu Sáu Tùng Châu...

Đến nay, Đồng Nai có gánh hát bội: 1) gánh Bầu Làm (Bến Gỗ) và câu lạc bộ tuồng Phước Thành của Trung tâm văn hóa Long Khánh lập vào tháng giêng năm 1998 do ông Phạm Văn Hoàng làm chủ nhiệm.

Câu lạc bộ tuồng Phước Thành là gánh hát góp, huy động diễn viên từ nhiều nơi để biểu diễn phục vụ ở đây đó khi có yêu cầu. Còn gánh hát bội của Bầu Làm (Nguyễn Văn Làm) lại được hình thành như một đội nhóm văn nghệ quần chúng của xã An Hòa sau năm 1975. Thoạt đầu, ông Bầu Làm được địa phương tạo điều kiện để lập đội múa lân và sau đó, với sự giúp đỡ của các bô lão trong xã mới tiến tới lập gánh hát bội. Gánh rước ông Ba Hẩu, nguyên là diễn viên của gánh Huỳnh Thành (Sài Gòn) về An Hòa chỉ dạy về điệu bộ tuồng, và cách thức vẽ mặt, hóa trang, đồng thời các diễn viên địa phương nổ lực bằng cách tích cực đi xem hát bội và bắt chước.

Vở tuồng diễn đêm đầu tiên là Giang Đông phó hội và kế đó là Thần nữ dưng ngũ linh kỳ. Đến năm 1995, "gánh hát của Bầu Làm hiện có 24 vở tuồng được trình diễn, phân theo các loại: tuồng thầy, tuồng sử, tuồng truyện, tuồng đồ và một số vở tuồng thơ" ([1][86]) và đến nay, đoàn có một đội ngũ diễn viên 25 người (18 kép, 7 đào), được sự cộng tác của gánh nhạc lễ địa phương (mà khi diễn phải kêu thêm nhạc công) và các bô lão cung cấp tuồng tích. Từ những năm 30, hát bội đã bị cải lương từng bước giành mất vai trò và vị trí chủ đạo trong nghệ thuật sân khấu. Hát bội càng ngày càng suy tàn dần và tìm được chỗ trụ bám trong các đình làng nơi các buổi hát chầu của lễ kỳ yên. Sau năm 1975, căn cứ cuối cùng của hát bội là đình làng cũng bị "tấn công" mạnh mẽ và hát bội ở Nam bộ hầu như chỉ còn mỗi một đoàn chuyên nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chính trong giai đoạn này, gánh Bầu Làm được hình thành và phát triển là một trường hợp khá đặc biệt. Trong những năm gần đây, bộc phát từ những năm 90 với chủ trương phát huy văn hóa truyền thống, các lễ hội đình miễu mới được tái phát mở ra điều kiện có phần thuận lợi cho việc biểu diễn hát bội. Mặc dù, không gian hoạt động của nó vẫn còn giới hạn trong việc hát chầu có chức năng thực hành nghi lễ của cúng đình. Nói cách khác triển vọng của loại hình sân khấu cổ điển này vẫn chưa mấy sáng sủa; thiện chí bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng của các thành viên gánh Bầu Làm cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa mới có thể phục hiện lại vị thế của hát bội thời Trấn Biên xưa.



([1][86]) Diệp Đình Hoa: Làng Bến Gỗ xưa và nay. Nxb Đồng Nai, 1995, trang 199.

Comments