2.1.1. Tuyên truyền trước khi có báo

Cách mạng tháng Tám thành công, cùng cả nước nhân dân Biên Hòa bước vào thời kỳ độc lập dân tộc. Tuy nhiên thực dân Pháp, kẻ từng làm giàu nhờ xâm lược thuộc địa không dễ bỏ miếng mồi ngon Đông Dương và Việt Nam. Chúng lợi dụng danh nghĩa đồng minh vào giải phóng quân Nhật, ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai.

          Tại Biên Hòa, sau cách mạng tháng Tám 1945, công tác tuyên truyền vận động quần chúng rất được chú trọng. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Huỳnh Văn Hớn - Phó chủ tịch UBND phụ trách công tác tuyên truyền. Ban tuyên truyền đầu tiên của tỉnh Biên Hòa gồm có: Mai Văn Bộ, Hoàng Trọng Quý, Lý Văn Sâm, Ngô Văn Long, Hoàng Thơ, Lương Văn Lựu, Nguyễn Thị Bông, Lê Ngọc Liệu...

          Không khí độc lập đã tạo điều kiện tinh thần rất lớn cho công tác tuyên truyền cách mạng. Bao năm sống trong đêm đen nô lệ, nay nước nhà độc lập, nhân dân Biên Hòa rất phấn khởi, tin tưởng vào cách mạng. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước không chỉ là nhiệm vụ của Ban Tuyên truyền, cán bộ tuyên truyền, mà là của toàn dân.

          Để có thể đi sâu vào quần chúng, Ban Tuyên truyền tổ chức thành 4 đội tuyên truyền phụ trách các quận Tân Uyên, Châu Thành, Xuân Lộc, Long Thành... Công tác in ấn lúc này rất khó khăn do thiếu máy móc, thiết bị, cán bộ tuyên truyền phải nắm vững các chủ trương của tỉnh và truyền đạt cho nhân dân chủ yếu bằng truyền khẩu (họp dân từng thôn, từng xóm để phổ biến, giáo dục), bằng truyền đơn, băng rôn... Giản đơn, nhưng hiệu quả tuyên truyền lại rất cao trên các lĩnh vực bức xúc như: xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín, tệ nạn cờ bạc, rượu chè, xóa mù chữ, phát động nhân dân ra sức khai hoang phục hóa không bỏ ruộng hoang, sản xuất hoa màu...

                   Từ tháng 9/1945 đến cuối năm 1945, phương tiện làm việc của Ban tuyên truyền chỉ độc một chiếc radio để bắt tin, chép tin, một bàn máy đánh chữ, nhưng Ban đã làm được nhiều việc: Tuyên truyền cổ vũ thanh niên tham gia trại du kích Vĩnh Cửu; vận động nhân dân quyên góp gạo thóc, tiền bạc ủng hộ kháng chiến; lặn lội xuống tận các xã, thôn cùng chính quyền cơ sở lập danh sách cử tri, tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1; phát hành báo chí từ Sài Gòn cổ vũ nhân dân tham gia cuộc kháng chiến...

          Đầu năm 1946, Ban tuyên truyền chưa về Tân Uyên (sau trở thành chiến khu Đ) mà vẫn ở khu vực Gò Mọi (xã Tân Định). Sau đó quân Pháp tấn công vào Đồng Lách, Ban Tuyên truyền phải mang máy đánh chữ, radio chuyển về Hóc Bà Thức (xã Tân Phong). Đồng chí Lưu Văn Văn (Chín Văn), một đảng viên trước Cách mạng tháng Tám, nguyên là nhân viên dưỡng trí viện Biên Hòa, đã đưa bộ phận tác chiến của Ban Tuyên truyền vào ở một gian nhà nằm trong khu vực dành cho nhân viên trong bệnh viện (nhà của người chị đồng chí Chín Văn). Bộ phận thường trực của Ban Tuyên truyền vừa làm nhiệm vụ ghi tin qua radio, vừa đánh máy, vừa in ấn các loại truyền đơn, các bản tin (in xu xoa) để phổ biến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng chí Tiêu Như Thủy (Mười Quang) đánh máy trên giấy than (carbon), đồng chí Chín Văn, sau khi xem lại cho in bằng rau câu (rau câu do Chín Văn đổ, yêu cầu phải không có bọt và đổ đông đặc đảm bảo). Các bản tin, truyền đơn được anh Ấm, chị Tư Bông đưa đi phát hành. 

Comments