2.1. Dân số và phân bố

Người Châu Ro được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Người Khmer gọi họ là Ph'nôông. Sách báo cũ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 gọi họ là Ro, Tô, Xôp (Coop)... Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam của Tổng cục thống kê ngày 2 - 3 - 1979 thống nhất gọi là Châu Ro hoặc Dơro. Đồng bào tự gọi là Chrau Jro (chrau: người; Jro: tên bộ tộc).

J. Boulbet cho rằng:" Chrau Jro: nhóm con của Người ở rời rạc ở đồng bằng phía Tây Nam người Mạ (Đông Nam thì đúng hơn, NV chú). Nhiều làng Jro là láng giềng của những làng thường trực Việt Nam đầu tiên. Các nhà thám hiểm Pháp mô tả vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, người Jro mà họ gọi là Chrau như là rất gần người Mạ, Maitre cho đó là người Mạ ở đồng bằng và những bức ảnh đầu tiên cho ta thấy họ rất gần với người Mạ hơn là người Jro hiện nay". (J. Boulbet: Pays des Maa, domaine des génies - Nggar Maa, nggar yang, p.134).

Người Châu Ro có nhiều thị tộc cư trú ở các địa bàn khác nhau:

 - Chrau M'Xang ở vùng Võ Đắc, Tánh Linh (Bình Thuận).

 - Chrau B'Giêng ở vùng Túc Trưng, Long Khánh.

 - Chrau Chà Lun ở vùng Gia Kiệm (xưa là Võ Dõng), Bảo Chánh.

 - Chrau M'Rơ ở vùng Bàu Lâm (Xuyên Mộc)...

Dân số Châu Ro đầu năm 1996 là 11.805 người (5942 nữ) xếp thứ 5 trong số 40 dân tộc ít người ở Đồng Nai và đông nhất khối dân tộc bản địa. Người Châu Ro là một trong các cư dân bản địa mà địa bàn sinh sống là vùng đồi núi thấp của tỉnh Biên Hòa (cũ). Miền Đông Nam bộ còn có người Châu Ro ở các tỉnh lân cận: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, nhưng số lượng ít hơn nhiều. (Tổng số dân tộc Châu Ro cả nước khoảng hơn 15.000 người). Tiếng Châu Ro thuộc dòng Nam Á, nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer.

Một số người Châu Ro lớn tuổi ở ấp Đức Thắng xã Túc Trưng (Định Quán) cho biết: một tổ tiên của họ là Điểu Ué sinh năm 1841, qua đời năm 1964, thọ 123 tuổi nói cho con cháu rõ xưa kia cụ và những người cùng palây có quê ở sát Ngã Bảy (tp Sài Gòn), bộ tộc Châu Ro này hồi đó chỉ có vài chục người. Họ trôi dạt dần về phía Đông Bắc, con cháu cụ bây giờ định cư ở ấp Đức Thắng. Vì sống du canh, du cư nên bộ tộc này - cũng như cả dân tộc Châu Ro - luôn luôn thay đổi vùng canh tác, họ đi ngược lên vùng trung lưu sông Đồng Nai, tỏa ra nhiều địa điểm khác nhau. Người Việt theo sau, nơi nào người Châu Ro bỏ không làm, thì người Việt trồng trọt ở mảnh đất đó, nhưng vì biết thâm canh nên họ đạt năng suất khá hơn, định cư luôn tại đó.

Theo số liệu năm 1996 huyện Long Khánh hiện có số cư dân Châu Ro đông nhất tỉnh: 4.015 người (2084 nữ); trong đó xã Xuân Bình có 1.015 nhân khẩu (534 nữ) với 128 hộ và xã Xuân Vinh có 1.649 người (1.238 nữ) thuộc 306 hộ...

Huyện Xuân Lộc có 3.471 người Châu Ro (1.715 nữ). Xã Xuân Trường đông nhất, có 1.117 người (569 nữ) với 249 hộ. Xã Xuân Phú có 794 người (399 nữ) của 132 hộ; xã Xuân Thọ có 769 nhân khẩu (373 nữ) với 145 hộ. Còn lại, người Châu Ro sống rải rác ở các xã Xuân Hòa, Xuân Hiệp...

Ở huyện Định Quán, người Châu Ro có 3.387 nhân khẩu (1.666 nữ) tập trung nhất ở 2 ấp Đức Thắng và Đồng Xoài, xã Túc Trưng: 2.900 nhân khẩu với 503 hộ.

Ấp Lý Lịch xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu có 66 hộ người Châu Ro gồm 397 nhân khẩu (189 nữ).

Huyện Long Thành chỉ có 42 hộ Châu Ro gồm 174 người (93 nữ) ở khá rải rác...

Comments