3.1. Dân số và phân bố

Dân tộc Mạ được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Chau Mạ (Chau: người, Mạ: tên tộc người), Chê Mạ, Mạ Ngan (Ngan: chính dòng), Mạ Xôp (xôp: đá phiến, Mạ Xôp: người Mạ ở vùng đá phiến, người Pháp phiên âm ìop), Mạ Tô (Tô: vùng thượng nguồn sông Đồng Nai), Mạ Krung (Krung: vùng đồng bằng), Mạ Xrê (Xrê: ruộng, Mạ Xrê: người Mạ làm ruộng), Mạ Hoang (Hoang: người Pháp xưa kia không kiểm soát được). Một số sách báo cũ liệt các nhóm tộc người Jiroo (gọi đúng: Jro), Nôp, Lạt, Kơho, Chéttô... vào dân tộc Mạ, thực ra các nhóm này thuộc các tộc người Jro (Châu Ro), Kơho.

Nhà nước ta xác định dân tộc thiểu số dựa vào ba tiêu chuẩn cơ bản: đặc điểm ngôn ngữ, đặc điểm sinh hoạt - văn hóa và ý thức tự giác dân tộc. Theo Danh mục thành phần dân tộc Việt Nam ban hành ngày 2 - 3 - 1979, người Mạ được gọi bằng tên chính thức: dân tộc Mạ thuộc dòng Nam Á, nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, xưa kia chỉ có tiếng nói, chưa có chữ viết riêng. Tiếng nói của người Mạ và người Kơho căn bản giống nhau, họ có thể học được chữ Kơho la tinh hóa được tạo ra chưa lâu.

Theo số liệu của Cục thống kê Đồng Nai năm 1996, số người Mạ toàn tỉnh là 1848, xếp thứ 10 trong số hơn 40 dân tộc anh em. Họ tập trung đông nhất tại ấp Hiếu Nghĩa (trước đây là ấp Trung Hiếu, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán): 182 hộ với 923 nhân khẩu. Xã Tà Lài có 433 nhân khẩu, đông thứ nhì. Số còn lại rải ra ở một số xã khác thuộc huyện Tân Phú như Phú Bình, Phú Sơn...

Người Mạ là một trong các cư dân bản địa. Xưa kia họ đã lập được Nggar Chau Mạ (nước người Mạ), mà Bernard Bourotte gọi là công quốc Mạ (principauté Mạ), đại khái ranh giới phía Nam là sông La Ngà (Đạ R'Nga), phía Bắc là vùng Đức Trọng (Lâm Đồng), phía Đông giáp đồng bằng Bình Thuận, phía Tây giáp sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay). Nước người Mạ nằm trên phần lớn cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, nửa phía Bắc huyện Định Quán và toàn huyện Tân Phú hiện nay.

Năm 1994 ngành khảo cổ khám phá thánh địa Cát Tiên (nằm ở hai bờ Bắc, Nam sông Đồng Nai thuộc phạm vi hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai hiện thời) khẳng định sự tồn tại của tiểu quốc này. Nó là trái độn giữa vương quốc Chămpa với xứ sở người Stiêng, từng tồn tại khá lâu. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng tiểu quốc Mạ chỉ là sự liên minh của nhiều bộ lạc, thị tộc. Cuối thế kỷ 17, tiểu quốc Mạ biến mất chưa rõ vì nguyên nhân nào.

Trong phạm vi tỉnh Đồng Nai, trước Cách mạng tháng Tám 1945, người Mạ sống tập trung ở địa điểm bây giờ là thị trấn Định Quán, các làng Thuận Tùng, Cao Cang, Gia Canh và Tà Lài. Năm 1947 họ bị quân Pháp cưỡng bức tập trung về Trảng Bom (huyện Thống Nhất bây giờ) nhằm bắt thanh niên Mạ đi lính ngụy - mà người ta quen gọi là lính Thổ - để thực hiện âm mưu gây chia rẽ dân tộc, "dùng người Việt đánh người Việt".

Nhưng không bao lâu bà con đấu tranh bỏ về quê cũ không chịu sống cảnh cá chậu chim lồng.

Comments