4.1. Phân bố dân cư

Stiêng là tên gọi chính thức của một dân tộc ít người mà địa bàn cư trú chính ở các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh (và cả ở Campuchia); ngoài ra họ còn phân bố ở Lâm Đồng, Đồng Nai. Các sách báo từ trước đến nay gọi tộc người này bằng nhiều tên khác nhau: Xađiêng, Tàmun, Dalmer (đọc: Đanme), Bà Tô, Bù Đip, Bù Lach, Ray, Bà Rá, Rong, Ah, Bù Le, Bù Lơ (người vùng cao), Bù Đek (người vùng thấp)... Song Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam (2 - 3 - 1979) thống nhất gọi họ là dân tộc Stiêng (còn viết là Xtiêng).

Bản đồ An Nam đại quốc họa đồ của Taberd (1838) ghi địa điểm thành Xương tinh (âm Hán - Việt của Stiêng) nằm ven biên giới Nam Kì - Campuchia, đó là thủ phủ của dân Stiêng. Tiếng nói của người Stiêng thuộc dòng Nam Á, nhóm Môn - Khmer, có nhiều từ ngữ khá gần với tiếng Châu Ro, Mạ, Kơho... Người Stiêng chưa có chữ viết, chỉ từ khi thực dân Pháp thống trị đất nước ta, một số học giả Pháp mới phiên âm la tinh hóa tiếng Stiêng, thứ chữ này không phổ biến trong đồng bào.

Trong cộng đồng các dân tộc ở Đồng Nai, người Stiêng có 1185 nhân khẩu (603 nữ) xếp thứ 12/40 dân tộc anh em. Bà con tập trung đông nhất ở xã Tà Lài (huyện Tân Phú), 422 nhân khẩu. Xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) có 52 hộ với 275 nhân khẩu là nơi có đông người Stiêng. Các xã khác, huyện khác cũng có bà con sinh sống song ở phân tán hơn, xen kẽ với các dân tộc anh em.

Người Stiêng ở Bù Chrap (xã Tà Lài) là nhóm dân bản địa suốt hai thời kì kháng chiến một lòng đi theo cách mạng; khi địch càn quét gom dân thì họ vào rừng chứ không chịu vào ấp chiến lược. Ngay từ năm 1861 khi thực dân Pháp mới đánh chiếm tỉnh Biên Hòa lần đầu, người Stiêng đã kề vai sát cánh cùng người Việt, người Mạ, người Châu Ro... đứng lên chống xâm lược khiến địch nhiều phen hoang mang lo lắng, chịu nhiều tổn thất. Bà con Stiêng ở Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) và một số nơi khác ở Đồng Nai vốn quê ở biên giới Bình Phước - Campuchia mới bị địch gom đưa về đầu thập niên 70, nhất là trong đợt tiến công chiến lược xuân 1972 (chiến dịch Nguyễn Huệ) của quân giải phóng ở khu Đông Nam bộ.

Comments