Mênh mang nước, bao la trời

Có một nơi rất gần thành phố, nhưng yên tĩnh giữa nước và trời. Nếu bạn cần một khoảng lặng, thoát khỏi cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, hối hả để nghỉ dưỡng, để thả hồn với cỏ cây và mây trời, hãy một lần ghé Đảo Ó – Đồng Trường.


Sau một thời gian khá dài, tôi được dịp quay lại Đảo Ó – Đồng Trường, thật sự thấy cảnh vật đã đổi thịt thay da. Từ nơi hoang sơ, rậm rạp, với bàn tay, khối óc và sức người, khiến nơi đây toát lên luồng sinh khí mới, nhưng vẫn giữ trọn vẻ mộc mạc, thơ mộng và tươi mát.

Bến đò năm xưa nay trở nên gọn gàng hơn, khang trang hơn. Nhưng con đò nhỏ được thay thế bằng xuồng máy, ca nô tiện lợi, có mái che, ghế ngồi và áo phao giữ an toàn cho du khách. 


Lênh đênh giữ lòng hồ Trị An, sức máy động cơ bọt tung trắng xóa, cảm giác mình như nhỏ lại, khoảng không bao la mở ra xanh ngát bầu trời và mênh mông mặt nước, gió thốc làn hơi nước nghe mát lạnh, dập dềnh theo nhịp máy xuồng. 

Đảo Ó thấp thoáng, xanh um tròn, lẫn những sắc đỏ trong màu xanh của cây. Con đường lát đá vuông vức xuất hiện như dẫn đường du khách. Một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên theo những bước chân đi. 


Khác với trước đây, nay Đảo Ó có hệ thống phòng nghỉ cho gia đình hay những cặp đôi uyên ương với đầy đủ tiện nghi cần thiết, view hướng ra lòng hồ để hưởng khí nước trời. Nhà hàng gỗ luôn sáng đèn và đầy đủ những món ngon từ dân dã đến thời thượng. 

Thưởng lãm một vòng quanh đảo, ngoài xe điện được cung cấp phục vụ, thì xe đạp đơn, đôi hay ba cũng là một điều thú vị. Thong dong, thả hồn và hít thở, hồi hộp đạp xe qua chiếc cầu phao nhỏ chòng chành nối hai đảo, mà người ta gọi dân dã là “đảo lớn” và “đảo nhỏ”.


Trên đảo lớn, cảnh sắc mới thật sự hòa vào thiên nhiên. Cây ăn trái được phân khu, trồng theo từng loại, đường vào mỗi khu được bố trí sạch, gọn và nhiều khúc cua. Cảm giác như được khám phá một khu vườn lạ, từ chôm chôm, sầu riêng, xoài, mít, ổi, măng cụt… Thỉnh thoảng, tiếng gió tiếng lá lẫn với tiếng chim hót ríu rít chuyền cành. Xa xa chú chim công xòe đuôi ngắm vuốt. Các chị đà điểu rượt đuổi nhau, thân nghiêng ngả trên những cặp chân dài. Hay đàn heo rừng nhỏ lười biếng rúc rích một góc vườn, miệng kêu khìn khịt. Thảm cỏ xanh mướt mở rộng tầm nhìn, thấp thoáng những bông hoa cánh mỏng rung rinh trước gió… 


Tâm tĩnh, rướn chân đạp xe trên con đường nhỏ bao quanh đảo, lặng lẽ dừng chân ngắm mặt trời dần buông, sắc tím đỏ loang loáng trên mặt hồ xa xa…

Mai Phương
Comments