Những nghĩ ngợi lan man - Kết lại thành... tổng quan!

Bài mới

  • Tận hưởng cảm giác phượt đến cùng đỉnh núi Chứa Chan Vì Chứa Chan là cung ngắn, có thể đi về trong ngày mà nhiều người đã bỏ qua rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Cựa mình, thấy người ...
    Được đăng 06:01, 31 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Cung đường trekking dưới nắng vàng ở Đồng Nai Trekking kiểu nhẹ nhàng ngang qua đồng lúa vàng rực hay con đường quanh co ở bìa rừng Nam Cát Tiên là một trải nghiệm thú vị.Cách Sài Gòn ...
    Được đăng 04:25, 22 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Long Khánh đẹp giàu Anh bạn tôi người thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai kể một câu chuyện như giai thoại với đầy vẻ tự hào. Một buổi tối, anh và mấy người ...
    Được đăng 08:08, 20 thg 6, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Trekking hồ Trị An Chỉ cách TP.HCM chừng 70 km, nơi đây có những địa danh như Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Mã Đà, Chiến khu D, hồ Trị An, là cái tên vừa ...
    Được đăng 02:29, 19 thg 1, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Cận cảnh những biệt thự Pháp sót lại ở 'Đà Lạt của miền Đông' Trong quá trình khai thác cao su, người Pháp đã xây dựng một khu vui chơi nghỉ dưỡng ở vùng đất tựa như Đà Lạt thu nhỏ. Nhiều căn biệt ...
    Được đăng 20:26, 11 thg 1, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 37. Xem nội dung khác »

Bài trong mục này


Tận hưởng cảm giác phượt đến cùng đỉnh núi Chứa Chan

đăng 06:01, 31 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Vì Chứa Chan là cung ngắn, có thể đi về trong ngày mà nhiều người đã bỏ qua rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại đây. 

Cựa mình, thấy người đau ê ẩm, 2 chân mỏi rã rời, mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm chiếc điện thoại tôi bỗng giật mình vì chạm phải thứ gì đó mát lạnh. 

Ngồi bật giậy, vội vã kéo roẹt một đường khóa thật dài trên tấm lều, một cơn gió buốt lạnh phả vào mặt, một đám sương trắng xóa cũng ùa theo sau. Thì ra cả đêm qua, chúng vởn quanh chiếc lều làm ướt đẫm cả bề mặt chỉ chực chờ chúng tôi thức giấc và đón lấy. 

Đêm trên đỉnh Chứa Chan. 


Sau khoảng 3 giờ đồng hồ lặn lội trong bóng tối, dầm mình dưới cơn mưa phùn và len lỏi qua những bụi lau, rừng trúc rậm rạp, đúng khoảng 12h đêm nhóm chúng tôi cũng đặt chân lên đến đỉnh của ngọn núi cao thứ 2 Đông Nam Bộ - núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào, thuộc địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Chứa Chan là ngọn núi không còn mấy xa lạ đối với dân “phượt”, dân leo núi. Tuy nhiên chính vì nó là cung ngắn, có thể đi về trong ngày mà nhiều người đã bỏ qua rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. 

Thay vì leo ban ngày, nhóm chúng tôi bắt đầu hành trình của mình vào khoảng 21h, vừa lúc trời mát, có chút mưa và đặc biệt trên những chặng dừng chân, có thể ngắm thị trấn lung linh ánh đèn như một bầu trời sao dưới mặt đất. 

Bữa tiệc đêm trên đỉnh núi 

Lần theo đường cột điện chúng tôi có mặt trên đỉnh núi vào đúng khoảng 12h đêm. Mệt rã rời, đói quay quắt, nhưng ai cũng vui mừng hớn hở vì đã chinh phục được đích đến.

Gà nướng thơm phức bên bếp than đỏ hồng

Người phát quang, tìm chỗ trống để dựng lều, người nhóm bếp, chuẩn bị đồ ăn, chẳng mấy chốc mà một bữa tiệc đêm “thịnh soạn” trên đỉnh núi với gà nướng, rượu vang, vài cây xúc xích, quả trứng gà... đã sẵn sàng. 

Tiếng than nổ lép bép, ấm áp, mùi gà nướng thơm lừng, ngụm rượu vang nồng nàn. Chúng tôi quên đi những mệt mỏi ban ngày, quên đi phút giây nhộn nhịp thường ngày ở phố xá mà “say” với bạn bè, với thiên nhiên trong lành, tuyệt diệu. 

Thức dậy ở nơi xa 

Không gì tuyệt vời bằng cảm giác buổi sáng được thức giấc ở một nơi thật xa. Đứng ở đỉnh núi với độ cao 840 m, hơn 7h rồi mà vẫn chưa thấy mặt trời. 

Thế nhưng những màn sương dày đặc, trắng muốt cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mơn man trên những đám cỏ lau xanh biếc, thi thoảng lại có cơn gió thu lạnh, rùng mình lướt qua mà khoan khoái thấy lạ. 

Cây cỏ xanh tốt, sương mù giăng kín lối.

Xa xa phia dưới là khu dân cư huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Cũng do đêm qua lên núi trễ mà cả nhóm phải leo lên vị trí cao nhất mới có chỗ để dựng lều, cuối tuần nên có nhiều nhóm leo núi khá đông, kết quả là sáng mai mở mắt, cả một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời hiện ra trước mặt. 

Giờ đang là mùa mưa, cỏ cây vì thế cũng tốt tươi và xanh mướt hơn, sương giăng giày hơn, gió lạnh hơn và cảm giác cũng thích thú hơn... 

Tìm đến một tảng tá thật to, len giữa những đám cỏ bông lau rậm rạp, chúng tôi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất nơi đây. 

Ăn sáng ở nơi thật cao và trong lành 

Đêm qua còn ít than sót lại sau khi nướng gà, nhóm dồn cẩn thận vào góc đá, thêm vài nắm gạo, chai nước lọc mang theo, “chị nuôi” của nhóm đã chuẩn bị một nồi cháo gà nóng hổi được hầm nguyên đêm cho bữa sáng. 

Món trứng ốp la được chế biến trên núi. 


Bữa sáng “sang chảnh” trên đỉnh núi.


Để tạo không khí “sang chảnh’, chúng tôi bày biện một chiếc bàn ăn bằng đá, đặt lên đó ly rượu vang, trái táo, rồi bữa sáng còn có thêm cả bánh mì và trứng ốp la ngon lành. 

Người dùng chén nhựa, người dùng nắp xoong hay chiếc chảo nhỏ để ăn, vừa ăn vừa tám chuyện, cười khúc khích, đó là một trong số những bữa ăn đặc biệt của chúng tôi, bữa ăn đáng nhớ của tuổi trẻ ở một nơi thật cao và thật xa... 

Ăn sáng xong cả nhóm thu gom đồ đạc, lều võng gấp gọn gàng, rác, túi nilon, chai nhựa đều được chúng tôi gom lại và quảy mang theo trên hành trình xuống núi. 

Dân leo núi Chứa Chan có câu quen thuộc: “Lên cột, xuống chùa”, chỉ việc lúc leo lên thì đi đường cột điện, còn khi xuống sẽ men theo con đường cỏ lau rậm rạp rồi ngang qua chùa Bửu Quang, theo các bậc thang đi xuống Lâm Sơn Cổ Tự, nơi có cây đa 3 gốc 1 ngọn cổ thụ linh liêng. 

Hành trình xuống núi theo đường chùa.

Bậc thang lối xuống Lâm Sơn Cổ Tự. 


Xuống đến chùa cũng vừa đến chân núi. Do vừa đi vừa nghỉ ngơi, thưởng ngoạn nên lúc này trời cũng đã nhá nhem, chúng tôi vội vã trở về điểm gửi xe, chuyến đi kết thúc tốt đẹp hơn cả mong đợi.

Bên cây đa 3 gốc cổ thụ.


Cả nhóm chào tạm biệt nhau và không quên hứa hẹn cho những hành trình mới, dài hơn ở phía trước.

Thanh Sơn Thủy

Cung đường trekking dưới nắng vàng ở Đồng Nai

đăng 04:25, 22 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Trekking kiểu nhẹ nhàng ngang qua đồng lúa vàng rực hay con đường quanh co ở bìa rừng Nam Cát Tiên là một trải nghiệm thú vị.

Cách Sài Gòn khoảng 160 km về phía đông, để khám phá hết rừng Nam Cát Tiên với diện tích hơn 720 km² thuộc địa phận ba tỉnh Đồng Nai - Bình Phước - Lâm Đồng, bạn phải đi theo kiểm lâm và tốn đến vài ngày vào sâu trong rừng. Tuy nhiên, nếu thời gian eo hẹp thì chỉ cần một hoặc hai ngày cuối tuần, bạn cũng có những trải nghiệm khó quên.


Phương tiện di chuyển từ Sài Gòn:
  • Các tuyến xe du lịch chất lượng cao đi Đà Lạt từ trung tâm thành phố có dừng ở ngã ba Tà Lài - ngã ba vào rừng với giá 170.000 đồng/người/chiều.
  • Mua vé xe đến thẳng cổng vườn quốc gia Nam Cát Tiên tại bến xe miền Đông với giá khoảng 80.000 - 100.000 đồng/người/chiều. 
  • Đi xe máy hướng lên Đà Lạt, men theo đường quốc lộ 1A, rẽ trái vào quốc lộ 20 tại ngã ba Dầu Giây để đến ngã ba Tà Lài. Tuy nhiên bạn không thể mang xe máy vào vườn quốc gia.
Lưu ý với những người đi xe khách, dừng tại ngã ba Tà Lài phải bắt xe đi tiếp vào vườn quốc gia:
  • Nếu đi nhóm đông thì nên thuê xe 7 chỗ, giá khoảng 400.000 đồng/xe/chiều. Liên hệ tại quán cà phê đầu ngã ba.
  • Xe ôm giá 100.000 đồng/người/chiều.
  • Nếu có sức thì đi bộ, đoạn đường khoảng 10 km.


Vé vào cổng đối với người lớn là 60.000 đồng. Học sinh, sinh viên chỉ phải trả 20.000 đồng. Trekking trong rừng rất thú vị. Không quá tốn sức như những chặng đường rừng khác, ở bìa rừng đường đổ bê tông bằng phẳng, vài đoạn nhỏ, hẹp, cây cối um tùm thì nên cẩn thận tránh bị côn trùng cắn. Vô càng sâu càng mát vì nhiều cây lớn. May mắn có thể gặp các loại động vật quý hiếm như voọc bạc, voọc chà vá chân đen, cu li, vượn đen...

Khoảng thời gian lý tưởng để đi rừng là từ tháng 12 đến tháng 5 vì đây là mùa khô, đặc biệt vào tháng 3 mùa lúa chín vàng. Những tháng còn lại trong năm thì phải để ý thời tiết thật kỹ trước khi lên đường, tránh trời mưa ẩm ướt, nhiều vắt. Trong rừng có đoạn đi bộ qua ruộng lúa, đồng bắp khá đẹp. Tuy hơi nắng, nóng nhưng lại là địa điểm chụp ảnh không thể chê được. Hầu như không có quán ăn dọc đường, chỉ có một quán nước nhỏ cạnh bờ sông, vài quầy trái cây ven đường ngay cổng vào. Vì thế bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống mang theo. Nếu bạn không có sức để trekking thì thuê xe đạp với giá 30.000 đồng/giờ. Thuê xe jeep (giá khứ hồi khoảng 500.000 đồng/xe, chở được 5 - 7 người) để đến khu Bàu Sấu - địa điểm không thể bỏ qua khi thăm Nam Cát Tiên (giá vé vào Bàu Sấu: 140.000 đồng/người).


Ngoài ra, cắm trại qua đêm ở Nam Cát Tiên là một thử thách đáng trải nghiệm. Chọn một địa điểm bằng phẳng, an toàn rồi nhóm lửa dựng lều. Đừng quên mang theo đèn pin để tự khám phá khu vực xung quanh vào ban đêm hoặc đăng ký tour xem thú đêm bằng xe jeep. Giá cả tùy vào số lượng người trong đoàn. 

Một số lưu ý nhỏ khi đi rừng:
  • Đem theo bình xịt côn trùng vì khá nhiều vắt và muỗi.
  • Kem chống nắng là vật bất ly thân.
  • Nên mặc áo dài tay và quần dài. 
  • Đạp xe mùa nắng rất vất vả, tốn sức dù có đoạn đường nhiều cây to. Cần chuẩn bị đủ nước uống.
Vi Yến - Ảnh: Nguyễn Thế Bảo

Long Khánh đẹp giàu

đăng 08:08, 20 thg 6, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Anh bạn tôi người thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai kể một câu chuyện như giai thoại với đầy vẻ tự hào. Một buổi tối, anh và mấy người bạn ngồi uống cà phê, đang vui chuyện thì một anh bạn có việc phải lên TPHCM gấp, anh Hùng một người trong nhóm, tận tình lấy xe hơi chở anh bạn đi cho nhanh. Loáng một cái đã thấy anh Hùng quay lại, cữ cà phê chưa vãn… Giao thông vận tải là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một địa phương. Và điều đáng mừng, Long Khánh có lợi thế ấy.

Xe khách đến tận nhà, container vào tận rẫy
Kể từ khi khánh thành đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 8-2-2015 (vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng), việc đi lại từ các địa phương về Long Khánh rất thuận tiện. Tôi đặt xe khách của hãng Kim Mạnh Hùng từ ngã tư Hàng Xanh (TPHCM) về Long Khánh, hỏi nhân viên của hãng xem đi mất bao nhiêu thời gian, cô ấy cười tươi tắn trả lời: “Có 50 - 55 phút thôi anh”. Ngồi xe ghế êm, máy lạnh mát rượi, đi vèo một cái đã về tới thị xã Long Khánh, xe đỗ tận cửa nhà.


Ông Phạm Văn Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh, cho biết: “Long Khánh nổi tiếng với dịch vụ xe khách chất lượng cao. Các nhà xe Kim Mạnh Hùng, Cúc Phương, Cường Thủy có gần 200 đầu xe, chạy đan xen nhau với mật độ 10 phút/chuyến, từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đưa đón khách tận nhà ở khu vực thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ… Không chỉ vận chuyển khách, các nhà xe còn giúp người dân giao thương hàng hóa rất thuận tiện. Muốn mua gì, chỉ cần gọi điện, nhắn tin báo chủng loại, số lượng, địa chỉ… là nhà xe giao tận nơi. Sắp tới, khi đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, giao thông vận tải từ Long Khánh đi, về càng thuận tiện hơn”. 


Một góc thị xã Long Khánh Ảnh: BẰNG VÂN


Về Long Khánh, tôi ngỡ ngàng khi thấy xe máy, ô tô bon bon trên những tuyến đường trải nhựa, đổ bê tông vào đến tận ấp, rẫy. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đóng góp gần 75% trên tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng. Bà con tự nguyện đóng góp đất đai, tiền mặt để cùng chính quyền lo việc lớn. Đại đức Thích Hạnh Tín, trụ trì chùa Huyền Trang (ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang) là tấm gương tiêu biểu trong số ấy. Thầy đã hỗ trợ và vận động phật tử được 1,25 tỷ đồng làm đường bê tông dài 1,5km ở tổ 9, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang và hàng chục triệu đồng cho quỹ chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ủng hộ 500 bao xi măng để xây dựng 5 tuyến đường bê tông trên địa bàn thị xã. Từ năm 2009 đến 2014, toàn bộ các tuyến đường của 9 xã nông thôn (dài 194km) đã được đầu tư nâng cấp, tu sửa toàn diện.

Nhờ giao thông thuận tiện, xe container có thể vào tận xưởng trong rẫy để chở hàng nên các nhà đầu tư nô nức đổ về làm ăn tại Long Khánh. Hiện tại, hai khu công nghiệp trên địa bàn thị xã là Long Khánh và Suối Tre với diện tích 450ha đã được các nhà đầu tư đăng ký lấp đầy, trong đó 26 nhà đầu tư đã xây dựng nhà xưởng trên diện tích 81,46ha và đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngoài hai khu công nghiệp trên, thị xã cũng tiếp tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bàu Trâm để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty TNHH Thiện Minh (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) chuyên chế biến hạt điều với hai nhà máy đặt tại xã Suối Tre và xã Bảo Quang đã tạo việc làm cho gần 500 lao động tại khu vực nông thôn, trong đó có gần 40% người dân tộc thiểu số.

Thu nhập tăng 9,2 lần

Thị xã Long Khánh có 15 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên 195km2, dân số 143.650 người. Thị xã có 6 phường, 9 xã, dân số khu vực nông thôn chiếm 60% với 16.465ha đất nông nghiệp, chiếm 85% diện tích tự nhiên. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thị xã đã tập trung mọi nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm.

Giá trị sản xuất nông nghiệp của thị xã Long Khánh tăng bình quân 6,1%/năm, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 35% giá trị sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất nông nghiệp bình quân 150 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2009; lợi nhuận bình quân trên 1ha 105 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2009; cá biệt, nhiều vùng bà con trồng tiêu, sầu riêng thu được 250 - 350 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 150 - 250 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của Long Khánh đạt 38,6 triệu đồng/năm. Trước đây, thu nhập của nông dân ở mức từ 50 - 60 triệu đồng/năm thì nay vươn lên 200 - 300 triệu đồng/năm với nhiều mô hình trồng cây đặc sản như ca cao, chôm chôm Thái, sầu riêng, ổi… đạt chuẩn VietGAP.

Nói về ca cao ở Đồng Nai, không thể không nhắc đến ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Nguyên Lộc ở xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh. Ông Lộc năm nay 68 tuổi, là người đầu tiên mang cây ca cao về trồng trên đất Long Khánh. Năm 2003, khảo sát thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở đây thích hợp với việc trồng cây ca cao, ông đã thành lập công ty và mang cây giống ca cao về trồng. Ca cao trồng phải có cây che bóng mát mới phát triển tốt nên ông Lộc trồng xen với các loại cây điều, chôm chôm, mít, vừa tận dụng được diện tích vừa tăng thu nhập. Không phải chăm sóc gì đặc biệt, sau 3 năm cây ca cao cho thu hoạch.


Công nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Nguyên Lộc đang tách hạt ca cao


Trái tươi cắt về để 5 ngày cho lên men rồi công nhân chặt cùi, tách lấy hạt phơi khô, sơ chế… sau đó bán cho Công ty TNHH Puratos của Tập đoàn Grand-Place để họ chế biến thành sôcôla. Phần cùi, ông Lộc ủ men làm nước giải khát, rượu. Khi đã tạo được đầu ra ổn định cho sản phẩm, ông Lộc mời gọi và ký hợp đồng với hơn 200 hộ nông dân ở 5 huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 2 huyện ở tỉnh Bình Thuận. Các hộ gia đình được công ty cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Tính đến nay, công ty đã có vùng nguyên liệu rộng hơn 300ha, sản lượng bình quân 150 tấn hạt khô/năm. Ông Lộc cho biết: “So với các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su thì giá ca cao ổn định nhất. Hiện nay, mỗi hộ dân ký hợp đồng với chúng tôi đều thu hoạch trung bình từ 2 tấn trái/năm nên có công ăn việc làm và thu nhập ổn định”. Cũng theo ông, hiện tại nguồn nguyên liệu ca cao tại tỉnh Đồng Nai chỉ mới đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu thị trường nội địa. Chỉ tính riêng khách hàng chính của Nguyên Lộc là tập đoàn Grand-Place, công ty đã không đủ hàng để cung cấp. Ngoài ra, nhiều tập đoàn nước ngoài cũng tìm đến đặt vấn đề thu mua ca cao với sản lượng lớn vì thị trường thế giới cũng cung không đủ cầu.

Long Khánh có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, đất đai phì nhiêu, khí hậu mát mẻ quanh năm. Điều kiện ấy đã hun đúc nên những thế hệ dân cư hiền hòa, chăm chỉ và rất năng động trong sản xuất kinh doanh. Đến như cọng rơm là thứ mà hầu như nông dân trên khắp cả nước thường chỉ biết đốt hoặc làm thức ăn cho gia súc thì nông dân Long Khánh đã biết đầu tư máy móc để cuốn rơm thành từng cuộn để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Ông Hồ Văn Nam, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, cho biết: “Về thành tựu, không gì chứng minh rõ nét cho bằng thị xã Long Khánh là đơn vị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn là 15%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 8,4 triệu đồng năm 2004 lên 77,5 triệu đồng năm 2015, tăng 9,2 lần”.

Đến Long Khánh hôm nay, mọi người sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn luôn được gắn kết, đường làng ngõ xóm phong quang, sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến một đô thị xanh, văn minh và hiện đại, trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh Đồng Nai.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Trekking hồ Trị An

đăng 02:29, 19 thg 1, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Chỉ cách TP.HCM chừng 70 km, nơi đây có những địa danh như Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Mã Đà, Chiến khu D, hồ Trị An, là cái tên vừa quen, vừa lạ lẫm với những ai yêu thích du lịch bụi. 

Chỉ mất chừng một giờ 30 phút từ trung tâm Sài Gòn, chúng tôi đã đặt chân đến hồ Trị An, nơi có nhà máy thủy điện cùng tên. Trong ảnh là cửa đập xả lũ của hồ. Khi mực nước vượt mức cho phép, hồ sẽ xả nước xuống phía hạ lưu. Thời điểm xả nước là lúc nhiều người dân địa phương vui mừng vì sẽ đánh bắt được rất nhiều tôm cá, trong đó nổi tiếng nhất ở hồ là cá hoàng đế. 


Chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà sàn của người dân địa phương. Tại đây có vườn rau, ao cá và những món ăn đậm chất Bắc Bộ. 


Những món ăn đơn giản như rau muống luộc, cá sốt cà, thịt heo chiên giòn hay tô canh chua nóng hổi mà ăn giữa không gian mát mẻ của vườn quê càng ngon hơn gấp bội. 


Đầu giờ chiều, chúng tôi chính thức bước vào chuyến trải nghiệm của mình, với thử thách đầu tiên là trekking xuyên rừng với độ dài 7 km. Quãng đường không quá dài, lại đi trong cái râm mát của rừng nhiệt đới nên chúng tôi rất phấn khởi và háo hức. 


Anh bạn chung đoàn là một tay đi rừng thứ thiệt, có thể kể tên rất nhiều loại động thực vật, kể cả các loại quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam. Hơn một giờ trong rừng còn giá trị hơn nhiều những giờ học sinh học đậm chất lý thuyết. Trong ảnh là cây sâm alipas. 


Cuối con đường có một khu dân cư của người bản địa. Họ sống chủ yếu bằng việc khai thác lâm sản rừng hợp pháp, khai thác đánh bắt các loài thủy hải sản trong lòng hồ Trị An. 


Những đứa trẻ vui đùa trong sóng nước. 


Chọn một bãi đất trống trải, bằng phẳng và gần mép hồ, chúng tôi dựng lều và chuẩn bị cho bữa tối. 


Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tạo nên không gian cực kỳ lãng mạn, đáng yêu. 


Tôi ngồi lì một chỗ để thu hết vào mình ráng chiều vàng. Nền trời xanh ngắt điểm thêm những sắc màu rực rỡ. 


Sáng hôm sau dậy, tôi thật sớm để hít căng lồng ngực không khí mát lạnh buổi sớm mai. Đây là lúc những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân thu hoạch sau một đêm kéo lưới. 


Khung cảnh thật bình yên vào buổi sớm mai. 


Bác tài công nhanh chóng di chuyển thuyền ra xa, đưa chúng tôi chuẩn bị lên đường đi ngắm chim trời. 


Những tia nắng đầu tiên ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 


Bình minh trên hồ Trị An thật ấn tượng. 



Hai người bạn mới của tôi trên chiếc xuồng nhỏ. Một em là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Bạn còn lại cũng người Đồng Nai nhưng quyết định chọn khu vực hồ Trị An để sống và làm việc. Cả hai đều rất thân thiện và dễ gần. 


Thuyền tắt máy và thả trôi vào sâu bên trong khu vực có chim sinh sống. 


Trở về khu cắm trại, chúng tôi dùng bữa sáng với món bánh mì nướng và trứng chiên, rất ngon và đủ năng lượng cho chuyến đi bộ về lại bìa rừng. 


Nguyễn Hải Vinh

Cận cảnh những biệt thự Pháp sót lại ở 'Đà Lạt của miền Đông'

đăng 20:26, 11 thg 1, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Trong quá trình khai thác cao su, người Pháp đã xây dựng một khu vui chơi nghỉ dưỡng ở vùng đất tựa như Đà Lạt thu nhỏ. Nhiều căn biệt thự đã được xây cất tại đây nhưng đến hiện nay đã nửa còn nửa mất.

Đây là căn biệt thự được nhiều người biết đến nhất với biệt hiệu "căn nhà ma" 


Trung tâm Văn hóa Suối tre (nằm ở xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh Đồng Nai) được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Đông”, do nơi đây từng là nơi nghỉ dưỡng, làm việc của người Pháp với những căn biệt thự trên các ngọn đồi nhấp nhô bên dòng suối trong xanh. Cùng với đó là những con đường uốn lượn bao bọc hàng ngàn cây xanh phủ bóng mát. 

Một căn biệt thự nằm trên đồi cao, hai bên trồng hàng cây thông - Ảnh: Lê Lâm 


Theo tài liệu lịch sử của Công ty cao su Đồng Nai, đầu thế kỷ 20, trong quá trình trồng và khai thác cây cao su ở Đồng Nai, thấy vùng đất Suối Tre địa thế đẹp, có đồi, có suối cùng khí hậu ôn hòa, người Pháp đã chọn để xây dựng khu làm việc và nghỉ dưỡng cho những ông chủ đồn điền cao su. Khu đất này nằm giáp quốc lộ 1 hiện nay, có diện tích khoảng 70ha, độ cao khoảng 150 m so với mặt biển.

Căn biệt thự này được bảo quản tốt, dùng làm nhà truyền thống của Trung tâm - Ảnh: Lê Lâm 


Bà Trương Thị Ái Duyên, nhân viên phụ trách Nhà truyền thống của Trung tâm Văn hóa Suối Tre, cho hay tổng cộng trong khuôn viên trung tâm có 10 căn biệt thự của Pháp, tuy nhiên chỉ có 5 biệt thự là còn sử dụng được do thường xuyên tu bổ, sửa chữa, 5 căn biệt thự còn lại đều xuống cấp, hư hỏng nặng.

Căn biệt thự này đang dùng làm nhà nghỉ - Ảnh: Lê Lâm 


Một căn biệt thự được cải tạo làm nhà nghỉ nhưng giờ đã bỏ phế - Ảnh: Lê Lâm 


Kiến trúc các căn biệt thự được xây phổ biến theo kiểu nhà một trệt một lầu với nhiều gian phòng, các cửa chính và cửa sổ đều bằng gỗ, mái lợp gói. Nhà bếp được bố trí bên ngoài, tách biệt hẳn với căn biệt thự. 

Một căn biệt thự bỏ hoang khác - Ảnh: Lê Lâm 


Đặc biệt ở khu vực gần suối, có hai căn biệt thự được xây dựng theo phong cách hoàn toàn khác những căn còn lại, nhìn tựa như nhà sàn với không gian tầng trệt để thoáng, cầu thang lộ thiên bắt lên tầng trên. 

Căn biệt thự này có kiến thức khác lạ so với những căn con lại với không gian bên dưới để thoáng, tương tự như nhà sàn của Việt Nam - Ảnh: Lê Lâm 


Cũng theo bà Duyên, hiện không có tài liệu chính thức nào ghi chép lại thời gian xây dựng cụ thể của từng căn biệt thự, chỉ biết khung thời gian là vào đầu thế kỷ 20. Ngoài biệt thự, Pháp còn cho xây một nhà hàng với quán bar, hồ bơi và sân tennis để phục vụ vui chơi. 
Sau năm 1975, Trung tâm Văn hóa Suối Tre được giao cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai quản lý cho đến nay. 

Lê Lâm

Chinh phục núi Chứa Chan

đăng 07:32, 27 thg 8, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

Chiều cuối tuần, xuất phát từ Sài Gòn, nhóm 20 người chúng tôi hướng Đồng Nai thực hiện mục tiêu leo núi Chứa Chan. 

Bung lều trên đỉnh núi Chứa Chan 


Có bạn lần đầu leo ngọn núi này, có bạn đã đi thứ hai lần ba; có bạn đi để chinh phục đỉnh núi, cũng có bạn chỉ muốn tạm xa rời Sài Gòn ồn ã… Ai cũng háo hức cho một chuyến “đi trốn”. 

Sau 3 giờ chạy xe máy theo quốc lộ 1, chúng tôi dừng dọc đường mua ít vật dụng cá nhân, ít đồ ăn thức uống và tiến về chân núi. 

Núi Chứa Chan cao 840m, trên lưng chừng núi là chùa Bửu Quang. Hành trình chúng tôi chọn lần này là leo theo đường cột điện, xuống theo đường chùa. 

Cả nhóm gửi xe ở nhà dân sát chân núi. Nương theo lối mòn, tha thẩn băng qua những đồi cỏ xanh ngắt, cỏ cao ngang hông người. Núi Chứa Chan không cao như núi Bà Đen nhưng đi theo đường cột điện có những chặng dốc hơn rất nhiều, cảnh cũng đẹp hơn. 

Có những đoạn lầy lội, cũng có những quãng đá ngăn trở bước chân nhưng cả đoàn cùng động viên nhau vượt qua từng đoạn dốc. 

Trên quãng dài con đường, thích nhất là những cơn gió. Gió mát, mơn man da thịt đẫm mồ hôi như xua đi bớt nhọc mệt trên hành trình. Gió lùa làm thảm cỏ tranh gợn sóng, đong đưa in dấu trên nền trời cũng trong vắt. 

Buổi chiều trời không mưa như ủng hộ những con tim khát hoang dã. Chúng tôi cứ tiến lên phía trước. Đoạn rừng trúc là đoạn dễ lạc, nhất là lúc trời sập tối thật nhanh. Rậm rạp, nhiều gai và sương mù nhiều khiến tầm nhìn bị thu lại. 

Mọi người bám sát nhau, thỉnh thoảng lại gọi tên nếu bất chợt thấy thiếu một thành viên… 

Sau hơn 3 giờ vất vả, đẫm mồ hôi và thở dốc, sau một khúc rừng trúc núp sau một con dốc dài, chúng tôi lên đến đỉnh. 

Sương vây phủ khắp đỉnh núi. Mọi thứ ở phía xa đều mờ ảo. Cái lạnh thấm dần. Một đống lửa được đốt lên, rất vất vả vì gió mạnh. Lều được dựng. Chúng tôi mỗi người khoác thêm áo ấm, ngồi thật sát bên lửa mà vẫn lạnh. 

Có lửa, chúng tôi quây quần nấu nướng, chia nhau những ly rượu ấm đựng trong chai nhựa cắt đôi. Rồi mọi người cùng hát, cứ thế hát mãi trên đỉnh núi cho đến khi tàn lửa… 

Đêm trên đỉnh nhiều gió, có mưa nhẹ. Mọi người vào lều và chìm vào giấc ngủ sâu. 

5g sáng hôm sau nhiều bạn đã thức dậy đón bình minh, “săn” mây. Sau cơn mưa, sáng trên đỉnh núi dù nắng tràn ngập vẫn lạnh. Xung quanh là cỏ, thật nhiều cỏ, xanh mướt, xanh ngút ngàn, những giọt sương đêm vẫn ướt đẫm trên thân. 

Đứng trên đỉnh núi, chiêm ngắm mặt trời mọc và mây, chúng tôi đang ở giữa màu xanh. 

Mọi thứ đã sẵn sàng 


Đi về phía màu xanh 


Hành trình ngập trong cỏ 


Đường lên đỉnh núi 


Hạ trại trên đỉnh núi Chứa Chan 


Trên đỉnh Chứa Chan 


Sớm mai ngái ngủ trên đỉnh núi 


Hoàng hôn buông trên đỉnh núi Chứa Chan 


Đêm trên đỉnh núi Chứa Chan 


Trên đỉnh Chứa Chan 


Thông tin cho bạn 

Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ 2 Nam bộ, với độ cao 800m, nằm ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Với tên gọi bắt nguồn từ tiếng Chăm là Chơk Chăn - có nghĩa là núi non, nơi đây còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như núi Gia Ray, Gia Lào. 

Cách TP.HCM khoảng 110km về phía đông, các bạn chạy xe máy theo quốc lộ 1 hướng đi về Phan Thiết, đi qua thị xã Long Khánh khoảng 25km tới ngã ba Ông Đồn thì rẽ tay trái vào đường Hùng Vương, tiếp tục đi thêm khoảng 1km đến công viên 9-4. 

Từ đây hỏi đường, rẽ trái vào sát chân núi để lên đỉnh theo đường dây điện; hoặc tiếp tục đi thêm 3km, rẽ trái sẽ vào một độc đạo đưa bạn vào lối lên đỉnh theo đường chùa. 

Có thể rút ngắn quãng đường 110km bằng cách đi theo quốc lộ 51 thay vì qua TP Biên Hòa. Cứ đi qua ngã ba Dầu Giây, thẳng đến Long Khánh rồi đi thẳng đến Xuân Lộc, đến ngã ba Ông Đồn quẹo trái hướng về chân núi. 

Nếu đi xe khách: Từ bến xe Miền Đông (TP.HCM), mua vé xe đi Đức Linh, Bình Thuận. Xuống xe ở cổng chào núi Chứa Chan, Gia Lào, bắt xe ôm để đi thêm 3km vào chân núi. 

TRUNG HIẾU - VIỆT ĐIỀN 

Giữ rừng mùa ươi...

đăng 07:32, 21 thg 5, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

Hằng năm, từ giữa tháng 4 đến tháng 5, cây ươi (còn gọi là đười ươi, lười ươi) có quả già, chín và rơi rụng theo những cơn gió. Do thời tiết năm nay khắc nghiệt nên ươi đậu quả ít. Mặc dù vậy, lực lượng bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vẫn thường xuyên tuần tra, chốt trực để ngăn chặn kịp thời những đối tượng vào rừng chặt phá cây ươi. 

Ươi ra quả ít

Vượt đường rừng gần 15 km qua các khu vực trảng cỏ, lồ ô… cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng đồi Đất Đỏ là nơi có nhiều cây ươi. Càng tiến sâu vào rừng, chúng tôi càng nhìn thấy cây ươi mọc nhiều hơn. Kiểm lâm viên Lại Văn Kiệt, Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên cho hay, trái ươi già chín sẽ theo hướng gió bay xa với khoảng cách khoảng 10 m. Khi gặp môi trường có độ ẩm thích hợp hạt ươi sẽ nẩy mầm và lớn lên thành cây. Do vậy, cây ươi mọc rải rác khắp nơi trong rừng. 

Gần khu vực Trạm kiểm lâm Đồi Đất Đỏ, có nhiều cây ươi lâu năm, thân cây to bằng hai người ôm và vươn lên cao từ 30 - 40 m, thẳng tắp. Cành, lá và quả của cây ươi đều tập trung trên ngọn cao, muốn hái được trái phải leo đến gần ngọn cây. Thế nhưng, do trái ươi bán được với giá cao nên không ít người bất chấp nguy hiểm lẻn vào rừng để trèo hái ươi. Kiểm lâm viên Đinh Sỹ Đạt chia sẻ: “Trái ươi thường thu hoạch vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa. Thời điểm này, hiện tượng thời tiết thường xảy ra là gió kèm theo mưa, ươi gặp nước là nở ra hư hết. Có những năm trái ươi được giá, nhiều người lại đổ xô đi hái ươi, hái cả trái xanh”.

Lực lượng kiểm lâm VQG Cát Tiên đang tuần tra khu vực có nhiều cây ươi


Theo Kiểm lâm viên Lại Văn Kiệt, chu kỳ cứ 3 năm cây ươi ra quả một lần và rất sai quả. Tuy nhiên, những năm gần đây, ươi ra quả ít. Kiểm lâm viên Lại Văn Kiệt giải thích: “Bắt đầu từ tháng 3 dương lịch, cây ươi rụng lá, sau đó ra hoa đậu quả. Tuy nhiên, năm nay nhiều cây sau khi rụng lá lại không ra hoa. Thậm chí có những cây đã ra hoa nhưng lại rụng chứ không đậu quả. Do vậy, sản lượng ươi năm nay rất thấp”.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên và hợp tác, thuộc Khu bảo tồn) cho biết, cây ươi của Khu bảo tồn chủ yếu tập trung ở khu vực: DaKin, Bù Đăng, Suối Ràng, Bàu Điền, Trung ương cục… Năm 2014, ươi ra quả rất nhiều, ước lượng mỗi cây có thể thu được khoảng 20 kg. Năm nay, ươi ra quả rất ít. Những cây nào năm trước đã ra quả rồi thì năm nay không ra nữa. Số còn lại cho quả không đáng kể. “Theo tôi nghĩ, việc ươi ra quả không ổn định một phần cũng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do vậy, rất khó đoán được chu kỳ cây ươi ra quả. Thực tế, có khi 5 năm cây ươi ra quả sai một lần, nhưng cũng có khi 3 năm một lần. Mấy năm gần đây thì năm nào cũng có nhưng không được nhiều”, ông Hiệp tâm sự.

Bảo vệ tài nguyên rừng

Ông Trần Văn Bình, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên nửa đùa, nửa thật: “Ươi ra ít quả lại giúp chúng tôi đỡ cực”. Rồi ông giải thích: “Công việc của chúng tôi là bảo vệ rừng “tại gốc” nên luôn bị áp lực suốt cả năm. Vào mùa khô, lực lượng tập trung công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ cây ươi, còn mùa mưa chú trọng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Do ươi mất mùa, giá lại thấp nên người dân ít đi khai thác ươi hơn những năm trước đây”.

Người dân trèo hái ươi (Ảnh: VQG Cát Tiên cung cấp)


Ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc VQG Cát Tiên cho biết, ươi thường được thương lái thu mua và bán sang Trung Quốc với giá rất cao. Hiện nay, hạt ươi bán cho người tiêu dùng có giá khoảng 450.000 đồng/kg. Những năm trước có thời điểm giá hạt ươi lên đến 700.000 - 800.000 đồng/kg. Cũng theo ông Diện, toàn vườn có gần 26.600 cây được định vị, trong đó cây ươi chiếm khoảng trên 5.000 cây, tập trung ở Cát Lộc (Lâm Đồng), khu vực đồi Đất Đỏ. Trước đây, vườn đã phân chia lực lượng kiểm lâm quản lý tất cả các cây ươi và ngăn chặn không cho người dân vào rừng nhặt, hái ươi. Tuy nhiên, lực lượng mỏng nên không thể quản lý địa bàn rộng lớn. Do vậy, đối tượng thỉnh thoảng vẫn xâm nhập vào rừng để chặt nhánh, đốn cây ươi để hái quả. Vài năm trở lại đây, Vườn đã khoán cho cộng đồng bảo vệ rừng (những người dân tham gia tích cực công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong nhiều năm qua) bảo vệ khu vực có cây ươi, không để người lạ vào chặt phá. Qua đó, VQG cho phép họ đi nhặt những quả ươi rơi rụng để kiếm thêm thu nhập. “Đây là phương án chia sẻ lợi ích với người dân, đồng thời vận động họ cùng tham gia quản lý nguồn tài nguyên rừng. Nhờ vậy, năm 2014, mặc dù ươi được mùa nhưng không có cây nào bị chặt. Theo kinh nghiệm dân gian, quả ươi có giá trị giải khát. Mùa nắng nóng người dân đem trái ươi ngâm nước cho nở, sau đó pha với hạt é và đường thành một loại nước giải khát ngọt, mát. Ngoài ra, hạt ươi còn dùng chữa trị được một số bệnh nên ươi thường được thương lái thu mua và bán sang Trung Quốc với giá rất cao. Có thời điểm giá ươi lên đến 700.000 - 800.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Hữu Đạo (Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn) cho biết, tùy theo năm mà Khu bảo tồn thực hiện phương án khác nhau, có năm cấm không cho người dân vào thu hoạch nhằm để tái sinh cho rừng, cũng có năm cho thu hoạch nhưng chỉ được nhặt lượm chứ không cho leo chặt nhánh, đốn cây. 

Trái ươi hái từ trên cây xuống (Ảnh: VQG Cát Tiên cung cấp)


Ông Đặng Văn Nhơn (Trưởng ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) còn cho biết thêm: “Năm nay, người dân không mặn mà với việc vào rừng nhặt, hái quả ươi do sản lượng ươi quá ít; giá cả xuống thấp (ươi bay dưới 150.000 đồng/kg, còn ươi xanh khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg); công tác tuần tra bảo vệ ươi nghiêm ngặt của lực lượng bảo vệ rừng. Do vậy, bỏ công đi một ngày vất vả trong rừng cũng chẳng được bao nhiêu tiền, trong khi đi làm thuê mỗi ngày cũng được từ 150.000 - 200.000 đồng. Đó là chưa nói đến chuyện leo trèo rất nguy hiểm, rồi gặp rắn, rết, thú dữ. Do vậy, tôi cũng thường xuyên vận động người dân đừng vào rừng nhặt hái ươi và nhiều người cũng nghe theo”. 

Thành Nhân

Về nơi có Nước mạch Bà, trà Phú Hội

đăng 00:38, 4 thg 5, 2016 bởi Pham Hoai Nhan

Thấy tôi đăng ảnh kèm câu phương ngôn: “Nước giếng Nghè, chè đồi Ninh” (ở thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) lên facebook, một người bạn để lại lời nhắn: “Ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũng có câu “Nước mạch Bà, trà Phú Hội” đấy”. Thế là tôi gói ghém trà cụ, tức tốc lên đường.

Rỉ rả luồn lách khắp vùng

Đến Phú Hội, nghe người dân kể rằng có một mạch nước ngọt rất lớn mà từ mạch ấy sinh ra không biết bao nhiêu mạch con, cháu nên mạch nước ấy gọi là mạch Bà. Mạch nước lộ thiên hoặc chạy ngầm nhằng nhịt, rả rích khắp vùng, góp phần hình thành xã miệt vườn nổi tiếng về các loại cây ăn trái (sầu riêng, măng cụt, bòn bon, mít…) và trà. Anh Lê Hà Sơn, chủ một nhà vườn, tổng kết: “Mạch chạy qua vườn nhà nào thì chỉ cần đào xuống đất nửa thước là nước cứ tuôn trào một dòng trong vắt, mát lạnh, rất thơm và ngọt”.

Lần ngược theo một mạch nước, từ ven đường lớn, tôi đi dần dần vào giữa một vùng miệt vườn xum xuê cây trái, những mái nhà yên ả nép bên mương nước trong vắt, bao bọc bởi những hàng rào ô rô, chè tàu, dâm bụt, hoàng anh… Gặp mấy bé gái đang vùng vẫy trong làn nước mát phủ bóng dưới những tàng cây, tôi hỏi mạch Bà, một em chừng hơn chục tuổi nhảy phắt lên xe, đạp nhoay nhoáy dẫn đường. Luồn lách qua một thôi đường ngoắt ngoéo, cô bé dừng xe, chỉ một hố nước ngay bên đường bảo: “Đây chú này!” rồi vội vã quay về với chúng bạn.

Mạch Bà là miệng giếng trào lên từ lòng đất, nhìn thấy cả cái kim dưới đáy vì nó chỉ sâu chừng một mét. Ấy thế mà nước lại sạch, trong veo. Nước mạch Bà cứ nhẹ rướn mình lên khỏi lòng đất rồi rỉ rả luồn lách đến khắp vùng. Bà Châu Thị Ngọc Thanh, 61 tuổi, ở tổ 10, ấp Đất Mới, nhà cách mạch Bà mấy chục bước chân, bảo trước kia người dân vẫn lấy nước mạch Bà (còn gọi là mạch Trào) về ăn, uống. Nay gia đình nào cũng đóng giếng tại nhà nên nước mạch Bà (lộ thiên) chỉ còn dùng để tắm, giặt. Chiều chiều, dạo khắp Phú Hội, ta thấy già trẻ lớn bé tụ tập ở những bến nước tắm, giặt, trò chuyện rôm rả. Bình yên và nên thơ quá đỗi!

Mạch Bà là miệng giếng trào lên từ lòng đất, nhìn thấy cả cái kim dưới đáy vì nó chỉ sâu chừng một mét


Nước mạch Bà cứ nhẹ rướn mình lên khỏi lòng đất rồi rỉ rả luồn lách đến khắp vùng



Thô ráp, đằm thắm

Hỏi nhà có trà Phú Hội không, bà Thanh khoe vừa phơi được hơn một cân. Mừng húm, tôi đưa cái bầu nậm đựng nước vừa lấy ở miệng giếng trào nhờ bà đun giúp rồi giở dầm, bàn, ấm, chén, quân, chén tống, thìa xúc… ra ngay hàng hiên rợp mát bóng cây đu đưa trong gió nhà bà để chờ nếm thêm một thứ trà.

Nếu trà Thái Nguyên mong manh, thanh cảnh, e ấp như thiếu nữ thị thành thì trà Phú Hội mộc mạc, thô ráp, đằm thắm kiểu phụ nữ thôn quê. Nhúm một nhúm lá trà đen, nham nhám cho vào ấm, tráng đổ bỏ nước đầu rồi rót nước vào ủ chừng dăm phút. Nghiêng ấm, tôi có chén nước đỏ bầm, mùi thơm thoang thoảng, uống một chén đã thấy người thư thái.

Bà Thanh dẫn tôi ra vườn xem hai, ba chục cây trà đã chừng năm mươi tuổi. Theo lời bà, mẹ bà là Nguyễn Thị Chín, mất năm 1993 lúc 64 tuổi, xưa trồng một vườn trà bạt ngàn, lút đầu người ở cạnh lộ, chỗ nay là trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Rồi người sinh sôi, hộ chia tách mà đất không đẻ, đất sang tên đổi chủ, trà teo tóp dần. Quy trình làm trà của người Phú Hội rất khác biệt so với những người đồng nghiệp ở nơi khác. Bà Thanh hướng dẫn: “Hái lá hoặc bẻ, cắt cả cành trà về, trải ra nong, sàng trong bóng râm chừng một giờ cho héo. Rồi ít thì lấy tay vò, nhiều thì lấy chân đạp cho chín (nhừ) trà rồi mang phơi nắng ba ngày. Nắng càng to trà càng xoăn, càng giữ được lâu, pha càng được nước, màu nước càng đỏ. Mang trà vào lọc riêng phần cành, lá xoăn, vụn rồi cho vào túi cất uống dần. Mùa mưa không phơi được thì mới phải cho vào chảo sao, tất nhiên là trà sẽ không ngon bằng phơi”. Cứ nửa tháng, bà Thanh thu hoạch trà một lần, được một cân trà khô, chỉ đủ uống hoặc cho người quen. Vừa rồi có người em làm việc ở Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, những người đồng nghiệp của chị nghe tiếng trà Phú Hội, nhờ mua giúp một ít để thưởng thức. Chị gọi điện nhờ bà Thanh. nhà hết, bà phải đi vòng vòng quanh ấp, gom của mỗi người một ít mới được dăm cân. “Đầu mùa mơi tới (đầu tháng tư, P.V.) tôi phải mua thêm ít cây giống về trồng thêm. Chứ bỏ uổng!”, bà cho biết.

Với một công trà, anh Nguyễn Văn Cải, ở tổ 12, ấp Đất Mới, mỗi năm thu được từ 30 đến 40 triệu đồng


Anh Nguyễn Văn Cải, ở tổ 12, ấp Đất Mới, có một công (1.000 mét vuông) trà trồng xen nhãn, sầu riêng, mít… từ hơn 20 năm nay. Nửa tháng một lần, anh hái một lá hai dẹo (một đọt hai lá) được hơn 120 cân trà tươi, làm được chừng 18 cân trà khô, bán 150.000 đồng/kg. Phần cành và lá bánh tẻ còn lại, mỗi tuần anh cắt một lần, bán 8.000 đồng/kg để người ta hãm nước trà xanh. Vì vườn rộng, nước mạch thiên nhiên không đủ tưới nên anh phải đóng giếng, lắp máy bơm, bơm nước kéo vòi đi tưới khắp vườn. Lâu lâu anh lại lấy dao phạt ngang thân để cây trà đâm nhiều cành, lên tốt lá. Trồng và làm trà không mất nhiều công sức, tiền của đầu tư mà mỗi năm anh cũng thu được chừng 30 đến 40 triệu đồng. Theo anh, xã Phú Hội có bốn ấp là Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Xóm Hố và Đất Mới thì trà trồng ở Đất Mới tốt, cho sản lượng nhiều và ngon nhất. Trà trồng ba năm thì cho thu hái. Nhà nhà trồng trà nên hầu hết người dân biết chế biến trà để bán. Hàng năm cứ vào dịp gần tết, bà con mua trà nhiều để uống, biếu, tặng. Bà chủ quán tạp hóa ở đầu ấp khoe với tôi tháng tết vừa rồi bà bán được hơn 10 cân trà.

Vị ngọt của trà Phú Hội không đậm gắt mà nhẹ nhàng, dịu mát. Lá trà tươi, khi hãm cho ra màu vàng xanh rất đẹp, uống ngọt hậu. Trà Phú Hội mà dùng nước mạch Bà để hãm, pha thì mới đúng điệu. Thiếu nước mạch Bà, trà Phú Hội như thiếu một nửa vị ngon. Người ta cũng đồn rằng, mang giống trà Phú Hội trồng ở các vùng đất khác thì khi pha nước, trà có màu sậm đen, uống rất nhạt. Vì vậy, chính vùng đất trồng trà có mạch nước ngầm bên dưới này mới thực sự tạo ra hương vị thơm ngon của trà Phú Hội. Nếu may mắn thì cũng phải ba năm sau tôi mới được kiểm chứng điều này.

Đến xã Phú Hội, ta sẽ gặp hình ảnh thân thuộc: Trên bàn nước ở sân, hiên nhà nào cũng có một quả dừa khô, bốn mặt được trang trí bằng những hình vẽ đẹp mắt như rồng vờn mây, chim đậu cành mai, nai ngơ ngác giữa rừng già… Nhẹ tay mở nắp quả dừa ra, ta sẽ thấy bên trong là chiếc ấm tích, nhấc ấm, nhẹ nghiêng vòi, một dòng nước đỏ au chảy ra ly, hương thơm lừng lan tỏa, nhấp một ngụm, cổ họng ngọt thanh, người nhẹ nhõm. Bà Châu Thị Khuể, 82 tuổi, ở tổ 12, ấp Đất Mới, cười đôn hậu vừa tiếp nước tôi, vừa vui vẻ trò chuyện. Bà bảo: “Ngoài trà mộc, người Phú Hội còn lấy bông, lá phật, lá dứa, lá ba ren thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với trà. Có người kỳ công thì mang sao qua cả trà cả lá ướp trên chảo gang một lượt, không thì cứ thế mang pha”. Rồi bà rót mời tôi ly trà ướp màu đỏ nâu. Chà! Mùi thơm của trà, của lá quện với nhau, thoang thoảng như hương đồng cỏ nội. Thật đặc biệt! Thật lưu luyến! 


Theo lời bà Khuể, bà Phạm Thị Bờ, ông Lê Văn Bảy, ông Nguyễn Văn Dội… và những bô lão trên dưới 90 năm hưởng tuổi trời, thì trà Phú Hội là các nơi họ gọi, chứ bà con nơi đây gọi là trà Tàu. Từ thuở khai hoang lập ấp đã có cây trà rồi. Cách đây gần 200 năm, diện tích trà tính ra lên đến hàng trăm héc ta. Xưa nhiều vườn chuyên canh trà có thể hái ba lứa mỗi tháng. Thợ giỏi hái bằng cả hai tay, có thể được 20 cân trà mỗi ngày. Nổi tiếng nhất là lò trà của ông Tám Yến - một người Việt gốc Hoa. Đây là lò duy nhất trong xã có sử dụng máy vò, sấy trà. Trà loại ngon được đem lên bán trên Biên Hòa, Chợ Lớn. Những hãng trà ở nơi này cũng lấy trà nguyên liệu Phú Hội rồi chế biến theo công thức riêng để bán khắp nơi.

Người dân Phú Hội hái, vò rồi phơi chứ không sao trà


Nhưng rồi vào những năm 1960, do giá trị kinh tế của những loại cây ăn trái tăng cao nên vườn trồng trà bị xen vào sầu riêng, mít tố nữ, chôm chôm... Anh Lý Văn Trọng, cán bộ nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã Phú Hội, cho biết: “Do bị lấy đất xây nhà cửa, khu công nghiệp nên hiện nay diện tích trà ở xã chỉ còn trên dưới 10 héc ta, nằm rải rác trong các vườn nhà dân. Sản lượng hàng năm vào khoảng 10 tấn trà khô. Cây trà cho thu nhập ổn định, quanh năm nên xã sẽ hỗ trợ nhân dân bảo tồn, phát triển, xây dựng thương hiệu để tăng giá trị trà Phú Hội”.

Quả dừa khô làm giành ủ tích trà, hình ảnh quen thuộc trong các gia đình người dân Phú Hội


Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy - Trích lại từ VietnamAndYou.net - 22/03/2013

Về miền sơn cước Mã Đà

đăng 03:35, 11 thg 12, 2015 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:46, 20 thg 3, 2016 ]

Cách TP. Hồ Chí Minh 90km, rừng Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử mà còn hấp dẫn du khách bởi rừng nguyên sinh bạt ngàn và hồ Trị An với nhiều sản vật độc đáo.


Khám phá thiên nhiên hoang sơ, đốt lửa trại, tận hưởng nồi lẩu rau rừng hay buổi hạ trại ven bờ hồ lộng gió… là những hoạt động đặc trưng thu hút du khách về với miền sơn cước Mã Đà.

Khởi hành từ buổi sáng sớm, men theo quốc lộ 1, đoàn chúng tôi rẽ trái ở ngã ba Trị An sang tỉnh lộ 767 đi Vĩnh Cửu. Đây là cung đường tuyệt đẹp dành cho những ai thích đi phượt bằng xe máy vì đường vắng, khá quanh co, đồi dốc… Một bên là sông Đồng Nai lộng gió mát, khung cảnh hữu tình, một bên là những cánh đồng xanh mướt và những ngọn đồi nhấp nhô. Cứ thế, bóng dáng nhà dân cứ xa dần. 

Đoạn đường đất đỏ thường gây khó cho du khách


Đến chốt kiểm lâm, chúng tôi đi vào cung đường xuyên rừng khó nhất để đến với rừng Mã Đà. Dù chỉ dài khoảng 10km, đây là đoạn đường thách thức kể cả những tay lái nhiều kinh nghiệm.

Con đường đỏ rực màu đặc trưng của đất đỏ miền Đông khá trơn trượt sau cơn mưa rừng tối qua. Vài đoạn, những vũng lầy đọng nước đỏ ngầu tung tóe khi đoàn xe chạy qua.

Chúng tôi đi chậm, vừa đủ để ngắm rừng cây xanh và những bụi lồ ô khổng lồ ven đường, lâu lâu, xe phải dừng lại để dọn những chà tre khô chắn ngang. Đường vắng, cả đoàn thong dong nhưng đến nơi đã gần trưa.

Trên đường đi rừng, dễ dàng bắt gặp những bụi tre lồ ô


Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đón cả nhóm trong màu xanh ngút tầm mắt. Những cây cổ thụ mấy người ôm cùng dây leo chằng chịt thu hút mọi người chụp hình không ngơi tay.

Rộng hơn 100 ngàn hécta với hơn 67 ngàn hécta đất rừng, 32 ngàn hécta mặt nước (hồ Trị An), khu bảo tồn này là nơi du khách có thể khám phá thiên nhiên hoang sơ của rừng Mã Đà và thăm thú các điểm di tích lịch sử như Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ, di tích căn cứ Khu ủy miền Đông…

Khung cảnh nên thơ của hồ Trị An


Theo chân cán bộ kiểm lâm, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá rừng. Trời lúc này là giữa trưa nắng, thế nhưng cảm giác đi bộ giữa rừng thật mát mẻ và thơ mộng.

Rừng Mã Đà nổi tiếng là nơi cư trú của nhiều động vật hoang dã. Đoàn chúng tôi bắt gặp một đàn bướm vàng bay lượn trong không trung. Lâu lâu, mấy con sóc nhỏ tíu tít gọi nhau trên những tán cây.

Đâu đó trong không gian xanh là tiếng hót lảnh lót của hàng chục loại chim trời, có con dạn dĩ xuống tận nơi đoàn đang dừng chân.

Rừng Mã Đà vào buổi xế chiều


Càng đi, màu xanh của rừng càng khiến chúng tôi choáng ngợp. Không biết cơ man nào nhưng cây gõ đỏ, dầu, bằng lăng cao vút, bệ vệ giữa không trung. Đặc biệt nhất có lẽ là cây trung quân, loại cây có lá không bao giờ bị đốt cháy. Trên đường đi, mọi người còn hái được một số rau rừng như tàu bay, bìm bịp, chùm bao, chùm ngây, khổ qua rừng, bình bát…

Tại rừng Mã Đà, người ta có thể thưởng thức được hơn 40 loại rau rừng các loại, trong đó rau bìm bịp không chỉ ngon, ăn kèm các món lẩu mà còn được xem là một vị thuốc quý theo dân gian, có tác dụng chữa bệnh gút, giảm đau, hạ sốt, chống viêm.

Tên rau bìm bịp có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện kể về chim mẹ hái lá bìm bịp nhai nhỏ đắp lên vết thương cho những chú chim non.

Bươm bướm ở rừng Mã Đà


Đến với rừng Mã Đà, chúng tôi không thể bỏ qua những món đặc sản làm nên thương hiệu của khu bảo tồn này như tép um rau rừng, khô cá kìm bóp gỏi xoài, cá lăng nướng ăn kèm các loại rau rừng…

Đặc biệt nhất phải kể đến là món lẩu măng chua cá lăng – rau bìm bịp. Để chế biến món này, cá lăng vừa bắt trên hồ Trị An phải còn sống, bìm bịp phải là rau ngọn non vừa mới hái còn xanh um, khi ăn chỉ cần trụng qua nước đang sôi.

Dù được chế biến đơn giản, lẩu vẫn rất hấp dẫn du khách bởi thịt cá lăng tự nhiên săn chắc, ngọt thơm. Buổi tối, cả đoàn quây quần bên đống lửa trại tí tách, thưởng thức nổi lẩu cá lăng rau bìm bịp thơm lừng cùng với những món ăn đặc sản từ các loại rau rừng mà thấy ấm lòng.

Cô dâu chú rể trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ rừng Mã Đà


Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi dành trọn thời gian thưởng ngoạn bình minh trên hồ Trị An. Ngoài khung cảnh nên thơ, tĩnh lặng, hồ Trị An là nơi du khách có thể trải nghiệm cảm giác trở thành ngư phủ khi được cùng ngư dân câu cá, thả lưới bắt tép, đánh cá trên hồ… Với dân thành phố, một bữa giăng lưới bắt tép nhẹ nhàng của ngư phủ cũng khiến cả đoàn mệt nhoài.

Bữa cơm trưa trên bè cá vì thế thật rôm rả và ngon miệng. Thú vị nhất có lẽ là việc thưởng thức những món ăn được chế biến từ cá cơm, cá lăng, cá lóc, cá hoàng đế… do chính tay mình đánh bắt.

Thời gian đẹp nhất để tham quan Khu bảo tồn và rừng Mã Đà thường từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. Đây là khoảng thời gian không khí mát mẻ, khô ráo để du khách khám phá trọn vẹn những địa điểm thú vị tại đây. Đêm sẽ hơi lạnh nhưng bếp lửa luôn ấm và những câu chuyện, những món ngon ở rừng sẽ luôn độc đáo và hấp dẫn.
(Bài gốc không thấy ghi tên tác giả)

Một ngày du ngoạn thị xã Long Khánh

đăng 06:29, 7 thg 8, 2015 bởi Pham Hoai Nhan

Cách TP HCM 90 km, Long Khánh được coi như “thiên đường” trái cây của Đông Nam Bộ. Ngoài những miệt vườn, nơi đây còn có rất nhiều điểm đến thú vị và món ăn ngon cho bạn trải nghiệm trong một ngày cuối tuần.


7h: Ăn sáng 

Bún bà Ty, bún riêu, mì Quảng... là những món ngon ở thị xã Long Khánh mà bạn nên thử. Bạn có thể ăn ở đường Quang Trung, Hồ Thị Hương... với giá 20.000-25.000 đồng một tô. 


7h30: Thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc 

Đây là một trong 8 đại chủng viện tại Việt Nam, nơi đào tạo linh mục cho bốn giáo phận: Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Công trình mang nét đẹp phảng phất của kiến trúc nhà thờ ở châu Âu. 


8h: Thăm vườn trái cây trĩu quả 

Long Khánh được xem là vựa trái cây của Đông Nam Bộ, do đặc trưng thổ nhưỡng ở đây nên hoa trái rất sum suê. Bạn có thể ghé các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bình Lộc… để vào thăm vườn trái cây, thu hoạch cùng người dân nơi đây. 

Điều thú vị nhất của du lịch vườn là bạn có thể trèo lên cây tự tay mình hái trái. Hầu hết vườn trái cây đều không tính phí tham quan, mà du khách sau khi đến có thể mua trái cây tươi ngon mang về. Trong đó, chôm chôm 15.000-20.000 đồng một kg, măng cụt giá 20.000-25.000 đồng một kg. 


11h: Ăn trưa 

Cơm gà Nghĩa Ký, cơm Hùng hay các quán thịt dê núi là những điểm thích hợp cho bữa trưa của bạn. Địa chỉ tham khảo là ở đường Hồ Thị Hương, chợ Long Khánh... 


13h: Vào rừng, thăm thác Suối Tre 

Khu du lịch Suối Tre ở giữa những cánh rừng cao su mát dịu, xen lẫn những ngọn đồi nhấp nhô và cổ thụ xòe tán, khiến cảnh quan như một Đà Lạt thu nhỏ, gợi nên nét đẹp riêng. Khu này vốn là nơi nghỉ mát của người Pháp, thuộc các đồn điền cao su được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. 


Cả khu vực này rộng trên chục hécta, với nhiều đồi cỏ nhấp nhô, bao bọc con suối quanh co bên những bờ tre xanh ngắt. 

Nếu muốn khám phá nhiều hơn, bạn hãy hỏi những người dân nơi đây chỉ dẫn đến vùng hoang sơ hơn, có thác Suối Tre chảy róc rách. Lưu ý bạn để xe máy ở bìa rừng và đi bộ theo con suối vào thác. 

15h: Tham quan chùa Ruộng Lớn 

Với khuôn viên rộng và không gian yên tĩnh, chùa Ruộng Lớn (xã Bảo Vinh) như một “chốn bồng lai tiên cảnh”, mang những vẻ đẹp kiến trúc rất đáng để tham quan. 


16h: Trải nghiệm đồ ăn vặt 

Đồ ăn vặt ở Long Khánh rất phong phú với giá cả vừa phải. Bánh căn nổi tiếng ở đường Hồng Thập Tự, giá 15.000-20.000 đồng một phần, bánh lọc bánh nậm ở cạnh trường tiểu học Long Khánh giá 15.000 đồng một phần. Trà sữa, kem, rau câu, bánh flan... bán nhiều ở đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai... 


Nếu bạn muốn uống cà phê và trò chuyện với những người cùng sở thích xê dịch, có thể ghé quán Bụi ở ngã ba Hồ Thị Hương và Minh Khai, để chia sẻ câu chuyện về những chuyến đi. 


18h: Thưởng thức lẩu hải sản 

Các quán ăn buổi tối ở Long Khánh luôn tấp nập với các món từ hải sản, thịt dê... được chế biến theo ẩm thực nhiều vùng miền khác nhau. Đường Cách Mạng Tháng Tám, Hồ Thị Hương, Thích Quảng Đức... có các quán ăn bán đến khuya. 

Nếu trên đường trở về TP HCM, bạn có thể ghé đối diện bến xe Long Khánh để ăn hủ tíu, bún, cơm tấm... 

Thông tin thêm: 

Di chuyển: Từ TP HCM có các chuyến xe đi Long Khánh và chiều ngược lại, xuất phát ở khu vực bến xe Miền Đông, ngã tư Hàng Xanh. Xe sớm nhất chạy từ 5h sáng, mỗi chuyến cách nhau 30 phút, giá vé 50.000 đồng một chiều. Các nhà xe Cúc Phương, Cường Thủy, Kim Mạnh Hùng... 

Quà mang về: Trái cây chính là đặc sản nhiều nhất ở Long Khánh. Ngoài chôm chôm, măng cụt thì mít tố nữ, sầu riêng, bơ... cũng là những trái cây ngon bạn mua về làm quà. 

Má Lúm

1-10 of 37

Comments