Mời bạn đến Lỏng Bưu

đăng 09:20, 1 thg 8, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài

Xin lỗi, ý tôi nói là đến Bửu Long, khu du lịch Bửu Long ở Biên Hòa. Nhà tôi ở sát nách Khu Du lịch Bửu Long, vậy mà cả năm trời tôi không hề léo hánh đến đó. Thiệt là tệ! Nếu bạn có đọc sách về du lịch, bạn sẽ thấy Bửu Long được mô tả là một Hạ Long thu nhỏ, một danh lam thắng cảnh bậc nhất miền Đông Nam bộ. Đó, thế mà một người ở sát nách Bửu Long như tôi lại không đến đó thì coi sao đặng?

Chính vì vậy, mồng 4 Tết năm nay tôi quyết định chở Bùm, thằng con 14 tuổi của tôi đến đó du Xuân và cũng để tỏ tấm lòng yêu cảnh đẹp quê hương.

Mua vé vào cổng là 12.000 đ bạn ạ. Bạn còn được khuyến mãi xem miễn phí phim “Cảnh sát hình sự” nữa, đó là nét mặt và cung cách của người bán vé.

Đã nói Bửu Long là danh thắng số một của miền Đông, nên khi đi tôi đã thủ sẵn máy chụp hình để ghi lại những cảnh đẹp (nghe nói đang có cuộc thi ảnh về đất nước con người Đồng Nai, biết đâu tôi dự thi và đoạt giải thì sao?)

Bước vào cổng chính, một cây mai to tướng hiện ra. Chà, đẹp thiệt, đất Đồng Nai mình sản sinh ra những sản vật thật đáng đáng giá. Trước khi chụp hình cây mai kỳ vĩ, tôi thận trọng tới gần ngắm nghía. Chà, công phu thiệt, tới gần tôi mới thấy những bông mai bằng vải được cột bằng dây kẽm vào nhánh mai thật kỹ lưỡng. Mấy bông này chắc được cột từ năm ngoái năm kia gì đó nên nhiều chỗ dây kẽm bị rỉ sét… Thôi, khỏi chụp!

Tôi lom lom ngó, tìm những góc đẹp để chụp hình. Có lẽ Bửu Long cũng đẹp lắm chớ, như một nàng tiên. Tiếc rằng những khu trò chơi, quầy giải khát… nhô lên như cắt cảnh quan thành những mảnh nham nhở, lụn vụn. Chả biết làm sao mà chụp hình!

À, những trò chơi mới và hiện đại lắm nhé. Nào là nhà banh nè, cưỡi ngựa quay nè, thảy vòng vịt nè… Những trò chơi này mới có ở Việt Nam hồi nửa cuối thế kỷ trước thôi đấy.

Thằng Bùm nhà tôi chẳng chịu chơi trò nào cả (chắc nó chỉ khoái chơi game trên computer). Tôi sực nghĩ ra ở phía dưới hồ, chỗ Thung lũng Tình yêu phong cảnh thật đẹp, vì vậy tôi rủ nó đi xuống hồ xem có gì thú vị không.

Ở hồ có 2 dịch vụ là đi đò qua bên kia bờ và đạp vịt (ý tôi nói là đạp… thiên nga, nhưng nhìn nó giống con vịt hơn!). Vừa đến nơi tôi đã nghe tiếng chửi bới um sùm. Có một gia đình mua vé đi đò qua bên kia hồ, nhưng vì chưa đủ người (đầy đò) nên phải ngồi chờ. Hình như họ chờ có chừng… 1 tiếng đồng hồ nên nộ khí xung thiên chửi ỏm tỏi: Bảo xuống là đi liền, mà nãy giờ chờ cả tiếng đồng hồ chẳng nhúc nhích gì hết! Bộ mấy ngày Tết ở không ra đây ngồi chầu chực mấy người hả? Trả tiền lại đây!

Mấy người này xui! Tôi đâu muốn xui như họ, nên chọn giải pháp mua vé đạp vịt. Vốn không thích xem phim Cảnh sát hình sự nên tôi đưa tiền cho Bùm mua vé. 20.000 đ/30 phút đạp vịt. Đúng là phim Cảnh sát hình sự này chiếu miễn phí mọi lúc mọi nơi ở Bửu Long, thằng nhóc nhà tôi run rẩy mua vé trước gương mặt lạnh như tiền của cô bán vé và ngơ ngác quay ra kêu tôi đưa thêm 20.000 đ nữa. Chi vậy? Để đóng tiền thế chân! Phì, thôi đành Vì nhân dân quên mình vậy!

Tôi cầm tấm vé, lóng ngóng chẳng biết xuống con vịt nào. Hồi lâu mới có gã thanh niên đến đưa 2 cái áo phao và chỉ… vịt cho xuống.

Con vịt này đang kẹt giữa 2 con vịt khác và phía trước lại là một mô đá nên 2 cha con tôi loay hoay mãi vẫn chưa ra được. Rõ khổ, tôi chỉ quen đạp… cái khác chứ đâu có nghề đạp vịt nên rất vất vả mới ra được.

Trời nắng chang chang, mới đạp được một vài phút bỗng nghe lịch kịch, loẹt xoẹt. Vịt sút dây sên! Tôi trèo ra sau đít vịt, lui cui gắn sên lại, mồ hôi đổ ròng ròng. May mà sên trần, không có che chắn gì hết nên lắp cũng tương đối dễ.

Xong, tôi leo ra trước, hì hục đạp. Chưa được 30 giây lại lịch kịch, loẹt xoẹt. Vịt lại sút sên! Lại trèo ra sau nắn phao câu vịt. Cứ thế khoảng 3 – 4 lần. Bấy giờ mồ hôi đã thấm ướt cả áo và con vịt đã cách bờ khoảng… 10 met! Tôi chợt nhớ bây giờ đang có dịch… cúm vịt, vậy mà mình vừa ngu vừa xui, được giao ngay con vịt bị cúm.

Tự nghĩ nếu mình tiếp tục đạp ra xa hơn thì con vịt cúm này sẽ cứ mãi sút sên, và đoạn đường quay trở lại sẽ là đoạn đường gian khổ, triền miên nắn phao câu vịt, tôi hỏi Bùm: Về nghe! Nó gật đầu. Tôi gắng gượng quay lại, trên đoạn đường 10 mét ấy tôi phải trèo ra sau gắn sên khoảng 3 – 4 lần nữa.

Rồi cũng tới bờ! Hai cha con nhảy xuống, quẳng 2 cái áo phao, bỏ chạy như bị ma đuổi. À quên, còn phải lấy lại 20.000 tiền thế chân nữa chứ, còn 20.000 tiền thuê vịt thôi đành… thí cô hồn dù mình chẳng đi được bao xa. Bởi có chửi cái bọn vô trách nhiệm ấy chỉ tổ mỏi miệng và mất thời gian thôi…

Chuyến du lịch Lỏng Bưu của tôi tới đây đã thấy rã rời rồi. Thực ra hai cha con tôi còn rán lê lết chút nữa, nhưng có kể lại cho các bạn nghe cũng bằng thừa, vì đại khái nó cũng hấp dẫn như đoạn trên đã kể vậy.

Tôi vừa mệt vừa quạu nên chẳng còn bụng dạ nào chụp ảnh, bởi vậy thành thật xin lỗi bạn là bài này chả có tấm ảnh nào minh họa. Và tôi cũng vỡ mộng đoạt giải ảnh đẹp vế đất nước – con người Đồng Nai.

Về! Vĩnh biệt Bửu Long!

À không, giã biệt thôi, Tết sang năm có bạn nào đến thăm tôi, tôi sẽ dẫn bạn tham quan Khu Du lịch Lỏng Bưu nhé!

Hai Ẩu

Ghi chú: Bài này viết đầu năm 2007. Bây giờ... hơi hơi khác rồi. Dù sao đi nữa, bạn cũng nên ghé thăm Bửu Long nhé! Thân mời bạn!

Comments