Xứ "hạt lủng lẳng giữa trời"

đăng 08:30, 28 thg 5, 2013 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:32, 28 thg 5, 2013 ]

Vừa tự hào vừa hơi lo, tôi dẫn người bạn Pháp Andre về thăm vùng quê nghèo Đồng Nai để giải đáp câu hỏi mà Andre không trả lời nổi: “Trái gì mà hạt lủng lẳng giữa trời?”. 



Tôi đưa Andre tới xứ điều bằng chuyến phà đi Cát Lái vào sáng sớm tinh mơ, khi đôi bờ sông Sài Gòn mới tỉnh giấc, lấp lánh ánh bình minh hồng rực phản chiếu muôn màu lộng lẫy.

Xế trưa, chúng tôi tới Đồng Nai và câu giải đáp cho Andre hiện ra ngay trước mắt: điều bạt ngàn muôn khu rừng bất tận, hàng loạt vườn điều lốm đốm trái đỏ vàng rực như hải đăng chấp chới giữa lùm lá xanh um.

Chúng tôi ghé vô nhà người quen, rồi đi dạo dưới các tán điều cổ thụ trái chi chít, giơ tay hái liền cả chùm chín mọng, cắn miếng nhỏ thôi nước tươm ào ào mát rượi. Quả là trái duy nhất hạt bên ngoài treo tòong teng giữa trời, hạt ra đời trước trái mới ngộ! Lũ bìm bịp, sáo đen, sáo nâu tranh nhau mổ điều trên cành loạn xạ um xùm.


Bàu Sấu


Chủ nhân mời chúng tôi điểm tâm một món cây nhà lá vườn ngon tuyệt trần là bún điều non nấu chem chép. Điều non xanh đọt chuối bằng ngón tay được nấu chung những con chem chép mập ú, trắng bóc, chất chát của điều thành ra ngọt lịm hòa quyện cùng thanh tao của thịt chem chép dai dai, giòn giòn.


Người nấu phải thực sự tinh tế khi biết rằng điều non phải nấu ngay khi lìa cành mới tinh khôi, còn để quá chừng giờ đồng hồ là lạt nhách. 

Tiếp tục hành trình trên xứ đất đỏ mù mịt bụi, xuyên qua cả chục cây số rừng cao su mới tới thác Xuân Sơn nằm trên huyện Châu Mộc (*). Xem thác thường giữa mùa mưa trở đi mới đẹp, nhưng Xuân Sơn đúng nghĩa “núi của mùa Xuân”, đã qua mùa mưa gần mấy tháng mà thác nước vẫn chảy róc rách trong veo.



Thích nhất là được lội bộ ngang dọc lòng thác, nước ngập tới đầu gối, đá xếp chồng chất gập ghềnh. Nước mát lạnh thấy rõ cả đáy lẫn những con cá trốn chạy quanh các hốc đá.

Thác có nhiều tầng, tầng cao nhất trên thượng nguồn bao quát cả vùng, xa xa dòng sông Ray êm đềm lượn lờ giữa bãi ngô, đồng cỏ hệt một bức tranh thủy mạc hiền hòa. Du khách ngồi trên mỏm đá nhâm nhi múi mít Tố nữ thơm phưng phức, gió mát lồng lồng, ngắm bức tranh đá lăn tăn hình thù ngộ nghỉnh quanh thác sảng khoái vô cùng! 

Chúng tôi men theo quốc lộ 20 để tới rừng Nam Cát Tiên. Qua phà, chúng tôi mướn hai chiếc xe đạp rồi thủng thẳng tới Vườn quốc gia, đặt phòng ngủ qua đêm trong rừng rồi tà tà thám hiểm khu rừng rộng lớn.



Bướm không hiểu sao mà nhiều quá, bay rợp trời, quấn quít quanh hai chiếc xe của chúng tôi, đủ màu sắc rực rỡ, cứ chấp chới xanh, trắng, vàng, nâu, tím, như những đám mây hồ điệp tưng bừng. Không gian im lắng chỉ có tiếng chim hót, vượn hú và muôn vàn tiếng thú rừng lạ lẫm, cổ thụ cao to vút không thấy ngọn.

Bắt đầu băng đường mòn nên chúng tôi phải đi bộ, lâu lâu dây leo ngoằn nghèo hệt bầy rắn đan thành lưới nhìn hơi ghê ghê. May mắn chuẩn bị đầy đủ vớ dày và thuốc chống vắt nên an toàn tha hồ ngắm nghía các bác cổ thụ to cả chục người ôm không xuể.

Lâu lâu đám voọc đu bay ào ào, có con núp trên cao thò ngược đầu xuống tò mò nhìn hai du khách lạ, mắt tròn xoe hệt đứa con nít trong khi lông râu trắng xóa giống ông già.

Bàu Sấu với bèo, cỏ lát quyến rũ khách phương xa ngay với phong cảnh liêu trai huyền ảo, chèo xuồng quanh bàu mặt nước phẳng lặng, mây trôi in bóng xuống bàu mà cứ tưởng sương khói lãng đãng quanh mình. Tụi le le líu chíu bơi lặn kiếm cá từng đàn tỉnh bơ không hề sợ sấu bắt.


Cổ thụ trong Vườn Quốc Gia


Mà cũng lạ, chúng tôi chẳng thấy dáng con cá sấu nào cả, toàn chim là chim. Chim trĩ đỏm đáng khoe bộ lông hung đỏ, đuôi dài thòng, cò trắng, cò xanh, vạc... lớp lững thững trên mấy vạt cỏ ven nước, lớp bay đập cánh phành phạch. 

Chiều dần buông tấm thảm hồng rực khắp bầu trời, ánh mỹ miều ấy càng làm lung linh thêm sóng nước quanh bàu các rặng núi xa xa như ẩn như hiện, xuồng trôi bập bềnh giửa muôn ảo ảnh nên thơ lãng mạn.

Nam Cát Tiên dạo chơi cả tuần chưa hết thắng cảnh đẹp, thác, suối, trảng cỏ, đồi... nhiều lúc không gian sực nức hương thơm của các loại gổ quý hay dây leo bông màu hồng, tím, trăng...

Theo lời khuyên của ông kiểm lâm, sau khi từ giã Nam Cát Tiên, chúng tôi tới thăm Mộ cự thạch Hàng Gòn (còn gọi là mộ Ông Đá) ở xã Xuân Tân - Long Khánh, đã được xếp hạng Di tích quốc gia và là một trong mười di tích quan trọng ở Nam Bộ.


Mộ cự thạch Hàng Gòn


Mộ được phát hiện vào năm 1927, ngôi mộ có kết cấu hình hộp chữ nhật, dài 4,2m, ngang 2,7m, cao 1,6m được ghép bởi 6 tấm đá hoa cương. Kỳ lạ nhất là đá hoa cương không thể nào tìm thấy trên đất Đồng Nai và với trọng lượng kinh hoàng cả ngàn người mới khiêng nổi.


Các trụ đá dài, khoảng 30-40 tấn, ngay cả đền Angkor (Campuchia) cũng không thấy những tảng đá nặng như thế. Ai là chủ nhân đích thực của ngôi mộ này? Những bí ẩn về ngôi mộ Hàng Gòn vẫn còn đó như một thách thức cho nghiên cứu khoa học.

Đây là điều bí ẩn mà các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới chưa thể giải thích nổi. Nghe nói dưới mộ có một con kênh ngầm thông ra sông Đồng Nai vì mùa mưa xung quanh ngập chứ người dân quanh vùng chưa bao giờ thấy ngôi mộ ngập úng bao giờ.

Dù đã trả lời được câu hỏi khó nhưng Andre vẫn tiếc nuối khi chia tay xứ điều đất đỏ và vẫn còn đó một câu hỏi bí ẩn khác mà anh hẹn lần sau sẽ trở lại để khám phá... 

MINH LỘC

Doanh nhân SG online - 18/04/2012


(*) Tác giả nhầm, thác Xuân Sơn hay còn gọi là thác Hòa Bình hay thác Sông Ray không thuộc Đồng Nai mà thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng không có huyện Châu Mộc, thác Xuân Sơn nằm trên địa phận huyện Châu Đức, ở vị trí tiếp giáp huyện Xuyên Mộc (cả 2 huyện này đều thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu). (Chú thích: Phạm Hoài Nhân)


--- Tổng hợp các thông tin về văn hóa và du lịch Việt Nam tại www.amazingvietnam.vn ---

Comments