Những tháng đầu năm 1975, trước tình hình miền Nam trên đà nguy cấp do sức tấn công của quân giải phóng, ngày 28 tháng 3, Tướng Uây-Oen (Tham mưu trưởng lục quân Mỹ) cùng phái đoàn quân sự Nhà Trắng vội vã đến Sài Gòn để bàn việc chống giữ. Địa bàn Xuân Lộc – Long Khánh phía đông bắc thủ phủ Sài Gòn được chọn làm “tuyến phòng thủ thép” để giữ Sài Gòn. Địch quyết tâm phải “tử thủ” Xuân Lộc. Chúng điều nhiều đơn vị quân như: thiết đoàn 22 kỵ binh, tiểu đoàn biệt động, sư đoàn 18 với chiến đoàn 43, chiến đoàn 52, chiến đoàn 48…và đội quân địa phương với 9 tiểu đoàn bảo an, 3 đại đội biệt lập, lực lượng cảnh sát… đóng giữ những khu vực trọng yếu. Trung ương Cục, Quân uỷ và Bộ Tư lệnh Miền mở chiến dịch Xuân Lộc. Lực lượng tham gia gồm Quân đoàn 4 (sư đoàn 1, sư đoàn 7, trung đoàn độc lập 95B, sư đoàn 6 quân khu 7 và lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa – Long Khánh, huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh). Sở chỉ huy chiến dịch đặt tại bắc sông La Ngà, sở chỉ huy tiền phương đóng tại ấp Bảo Vinh. Các hướng tấn công như sau: Sư đòan 7 tấn công hướng đông thị xã đánh chiếm hậu cứ sư 18 ngụy, sư đòan 341 từ hướng bắc đánh chiếm các mục tiêu trung tâm thị xã, sư đoàn 6 tấn công hướng tây tiêu diệt các chốt địch trên lộ I, chặn quân chi viện từ Quân đoàn 3 ngụy. Đội biệt động và trinh sát vũ trang Long Khánh phân tán thành nhiều bộ phận, phối hợp hướng dẫn cho quân chủ lực tấn công vào thị xã…Tiểu đòan 445 và các đơn vị K8 Xuân Lộc, đại đội 207 huyện Cao Su, đại đội 34, 41 huyện Châu Đức và các đơn vị khác của tỉnh, huyện hình thành mũi tấn công từ hướng nam. Ngày 9 tháng 4, chiến dịch Xuân Lộc mở màn. Các cánh quân theo kế hoạch tác chiến tấn công địch tại Long Khánh từ nhiều hướng. Trong một thời gian ngắn, hàng loạt các khu vực đóng chốt, kho tàng, công sở, mục tiêu của địch bị quân giải phóng tấn công, phá huỷ. Sau một ngày đồng loạt tiến công, quân địch bị tổn thất nặng nề và quân giải phóng cắm cờ trên dinh tỉnh trưởng. Thế nhưng, trận chiến ác liệt đã xảy ra khi địch tăng cường viện binh, đánh trả và sử dụng những vũ khí sat hại nguy hiểm. Địch đã dùng bom CBU (loại bom hơi ngát, đốt cháy ôxy) thả xuống chiến trường và gây tổn thất lớn về nhân mạng cho quân giải phóng (hiện nay địa điểm ny chưa được xc định chính xc) Cuộc chiến giằng co, quyết liệt. Quân giải phóng thay đổi chiến thuật tấn công địch. Lực lượng chủ lực tạm thời rút khỏi trung tâm thị xã Long Khánh để củng cố, sử dụng lực lượng dự bị mạnh bất ngờ tấn công tiêu diệt chiến đoàn 52 sư 18 nguỵ tại Kiệm Tân, Dầu Giây; đồng thời đánh chiếm cao điểm Núi Thị, tách Xuân Lộc khỏi sự chi viện của địch từ hướng tây. Địch tại Xuân Lộc bị cô lập hoàn toàn. Sau 12 ngày đêm chia cắt, tấn công, quân giải phóng đánh cho địch tan rã nhiều nơi. Số quân còn lại trong thị xã Long Khánh không còn hy vọng được sự chi viện của địch từ Biên Hoà, Sài Gòn. Tại các địa bàn xã, lực lượng cách mạng địa phương nổi dậy bức rút binh lính địch. Quân lính địch tan rã và tìm cách bỏ chạy về Trảng Bom theo quốc lộ I, Vũng Tàu theo tỉnh lộ 2. Một giờ sáng ngày 21/4/1975 quân ta mở đợt tiến công cuối cùng vào Xuân Lộc, nhưng toàn bộ sư đoàn 18 và tiểu khu Long Khánh đã rút chạy khỏi Xuân Lộc từ 10 giờ đêm 20/4. Trên hướng tỉnh lộ số 2, đại đội 41 chặn đánh tàn quân địch bắt sống hàng trăm tên, trong đó có đại tá Phạm Văn Phúc tỉnh trưởng tỉnh Long Khánh. 8 giờ sáng ngày 21/4/1975, ngụy quân, ngụy quyền ở thị xã Long Khánh tháo chạy và tan rã hoàn toàn. Tuyến phòng thủ cuối cùng của địch ở Xuân Lộc bị đập tan, cửa ngõ tiến vào Sài Gòn của địa quân ta được mở. Thị xã Long Khánh hoàn toàn giải phóng. Tướng Dương Văn Minh phải thốt lên:”…Chiếm được Xuân Lộc, các lực lượng cộng sản kiểm soát được 1 ngã tư quan trọng, từ đó họ có thể tiến nhanh…”. Và đúng như thế, quân giải phóng sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ thép Xuân Lộc đã nhanh chóng tiến vào giải phóng Sài Gòn. |