02. Đặng Đại Độ: khí tiết anh hùng đất Trấn Biên

Đặng Đại Độ người huyện Phong Đăng, tỉnh Quảng Bình. Cha ông là Đặng Đại Lược, là vị quan thành liêm. Đặng Đại Độ là người có tài, thi đậu Hương tiến, được bổ làm Văn chức. Hai cha con ông được làm quan cho triều đình. Có một thời gian, Đặng Đại Độ được cử làm Ký lục Trấn Biên. (Ký lục là một chức quan ở công đường thời nhà Nguyễn. Sau này, chức quan này được dùng ở nhiều cấp khác nhau như tỉnh, phủ hay một cơ quan nào đó với chức hàm khác nhau).

Thời bấy giờ, có hai viên Cai đội hầu cận chúa Nguyễn từ kinh đô Phú Xuân đến Biên Hoà bắt ca nhi (thiếu nữ hát hay) để đem về kinh thành. Đến xứ Trấn Biên, hai viên cai đội cậy thế là người ở kinh thành, ỷ vào việc thực hiện công việc của chúa Nguyễn giao cho nên có thái độ hống hách, khinh người, làm nhiều điều bậy bạ đối với dân lành; đặc biệt ức hiếp phụ nữ. Đặng Đại Độ là Ký lục Trấn Biên thấy những việc làm sai trái của các tên Cai đội này liền sai quân bắt, căng ra đánh chết rồi treo ở cửa chợ, trừ mối họa cho dân nên được nhiều người cảm kích, khâm phục.

Thế nhưng, khi xử xong hai tên Cai đội này, Đặng Đại Độ cho rằng bản thân phạm vào việc giết hại người của triều đình nên ông mặc áo ngắn, đeo gông nhỏ rồi đi bộ về kinh chịu tội. Chuyến hành trình về kinh thành này ông dẫn theo một người cháu. Người cháu thấy ông chịu cảnh đeo gông, đi bộ, cho là tự mình làm khổ thân nên đề nghị ông giữ gìn sức khoẻ. Nghe vậy, Đặng Độ trả lời: ”Lại có hạng tội nhân tìm cách cho đỡ khổ à?”. Sau hơn một tháng đi bộ, Đặng Đại Độ tới kinh thành, vào Bộ Hình dâng đơn xin tới nhà ngục chờ xét xử. Bộ Hình đem việc Đặng Đại Độ tâu lên, chúa Nguyễn cho triều kiến. Khi thấy ông không có triều phục, chúa Nguyễn sai người cấp cho.

          Khi gặp chúa Nguyễn, Đặng Đại Độ nói rõ việc mình làm ở Trấn Biên và xin chịu tội. Chúa Nguyễn an ủi, dụ rằng:”Khanh có tội gì đâu mà phải đoạ đày mình khổ sở đến như vậy. Chỉ vì trẫm buồn phiền mệt nhọc nên mới bảo chúng nó tìm đôi đứa con hát về kinh giúp trẫm tiêu khiển, không dè chúng cậy thế hiếp người, giở thói làm càn, khanh giết đi là phải”.

          Cảm khái trước hành động công minh, thương dân của bề tôi, chúa Nguyễn Phúc Khoát không những trách hành động của Đặng Đại Độ mà còn thăng ông làm Tuần phủ Gia Định, lại chuẩn cho đi tuần khắp năm phủ (Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận), được quyền thăng giáng các quan lại nơi ấy khi cần thiết. Hành động cương trực, an dân của Đạng Đại Độ được xem là dũng khí của bậc đại thần, nhân dân ngưỡng mộ và lưu truyền trong lịch sử.

Comments