15. Đôi nét về chặp lễ Địa nàng - Bóng rỗi tại các miễu thờ Bà ở Đồng Nai

Qua khảo sát miễu Bà ở Đồng Nai, đôi tượng Bà được thờ là một tập hợp các nữ thần tùy theo tâm niệm của mỗi nơi, phổ biến là các Bà Ngũ Hành nương nương; Liễu Hạnh công chúa; Bà Chúa Thượng ngàn; Chúa Ngọc nương nương, Chúa Tiên nương nương; Chúa Xứ nương nương, Linh sơn thánh mẫu; Thiên Hậu thánh mẫu; Thủy Long thần nữ, các nữ thần bổn địa…

  Theo lệ cổ và ngày nay còn duy trì, thì chỉ có một số miếu thờ Bà ở Biên Hòa – Đồng Nai tổ chức lễ cúng lớn – trong đó có lễ hội Bóng rỗi - Địa nàng. Đây là lễ hội lớn trong năm hoặc đáo lệ của các miếu thờ Bà.

Bài trí trong lễ cúng miếu có nghi thức Hát Bóng rỗi - Địa nàng cũng khá đơn giản. Có những miếu trang trí phía trước như một sân khấu mà trên các hàng cột treo những trang vải nhiều họa tiết theo từng lớp của sân khấu. Cũng có miếu không trang trí chỉ sử dụng phần trống phía trước điện để thực hiện. Ngoài các diễn viên thực hiện các nghi thức diễn xướng còn có ban nhạc với những loại nhạc khí cụ truyền thống hỗ trợ. Thời gian lễ cúng trước đây theo lệ là diễn vào ban đêm. Nhưng hiện nay, do nhiều yếu tố tác động, thời gian diễn ra lễ tùy thuộc vào từng miếu: có thể bắt đầu vào buổi sáng trong ngày tổ chức.

Hát bóng rỗi, Chặp Địa - Nàng là nghi thức diễn xướng tổng hợp, vừa mang tính nghi lễ vừa để giải trí. Trong tổng thể cuả một cuộc lễ cúng lớn theo lệ có Bóng rỗi, Địa – Nàng ở miếu trên địa bàn Đồng Nai nói chung, Biên Hòa nói riêng có các nghi thức sau: Khai tràng, Chầu mời - thỉnh tổ, Chặp Địa - Nàng, Múa bóng.

- Chặp Địa – Nàng: Đây là chặp diễn chiếm thời gian dài nhất trong lễ cúng và đông đảo người tham dự xem.  Chặp Địa - Nàng là chặp bóng - tuồng hài hước “tổng hợp kiểu cách diễn của bóng rỗi lẫn tuồng (hát bội)” thường gắn với lễ cúng miễu Bà hoặc miễu Thổ Địa. Cuộc hát chỉ có hai nhân vật (Địa và Nàng) theo cốt truyện đơn giản: Tiên nữ Hằng Nga vâng lệnh Tây Vương mẫu xuống trần để hái lộc cầu an cho dân chúng, nhờ Thổ Địa (Địa) dẫn đi đến huê viên để “khai mạch giếng tưới cây huê”. Địa được dịp làm khó, vòi vĩnh, đùa giỡn với tiên nữ. Lối diễn vừa theo bài bản vừa ứng tác; hát, nói, kể kết hợp với nhạc và vũ đạo tuồng; các bài hát chắt lọc từ tuồng và các làn điệu dân ca quen thuộc; hóa trang cũng theo phong cách tuồng hài...; ứng đối giữa Địa và Nàng vui nhộn, dẫn dắt câu chuyện tài tình khiến cho cốt truyện đơn giản trở nên thú vị. Các đoạn: Địa đòi ăn, Địa đau đẻ, Địa chấm chè.. làm người xem nở rộ tiếng cười sảng khóai. Tính cách của Địa không chỉ vui vẻ, còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Với một manh chiếu trước điện Bà, xung quanh là dân làng không phân thứ bậc, Địa bộc lộ hết mình, đùa giỡn với Tiên nữ, châm biếm cả chư Tiên, chư Phật; Địa còn mang ý nghĩa đại diện cho khát vọng thịnh vượng, bình đẳng, có tính nhân bản của dân làng.

- Múa Bóng: Vừa mang tính nghi lễ vừa nhằm mục đích giải trí. Các bóng thay nhau múa bông, múa dâng mâm vàng rồi tiếp theo là các tiết mục tạp kỹ. Múa bông nhằm dâng cúng bông như để mở đầu cuộc múa bóng; với chén (hoặc tô có đơm bông vạn thọ) để trên đầu. Bóng múa xoay người, xoay vòng trước điện thờ rồi dừng để cho người thủ miếu nâng chén bông đặt lên bàn thờ Bà. Dâng bông 3 lần rồi đến dâng mâm vàng. Chiếc mâm được trang trí bằng giấy ngũ sắc thành hình tháp (có lẽ mô phỏng tháp Chàm). Mâm vàng được các Bóng thể hiện các vũ điệu trong khi đội đầu, nâng, lật trên tay; trên trán hoặc nằm sải nghiêng dưới đất để tự nhích từ chân lên đầu. Cuối cùng các màn diễn múa mâm vàng, tháp trên mâm được đốt cháy, hóa đi.

Tiếp theo, các Bóng thực hiện các màn  trình diễn tạp kỹ như xiếc: múa ghế, múa khạp da bò, múa bông huệ, múa xe đạp, múa dao, múa xoay đĩa, rót rượu bằng đầu... chủ yếu là các kỹ thuật dùng đầu, trán, mũi, nhân trung nâng giữ vật nặng, vật phức tạp tạo thăng bằng và di chuyển trong vũ điệu theo nhạc lúc mau lúc chậm. Sau tiếng mục múa Bóng, có nơi diễn ra các chặp tuồng. Sau màn múa, các Bóng và người trong Ban Quý tế hay hội miễu dâng tất cả vật phẩm lên bàn thờ Bà.

Trong thời gian sau các màn múa Bóng, các vai diễn của chặp Địa – Nàng hát chúc lộc cho những người tham dự.

Comments