15. Một số thắng cảnh Đồng Nai

Đồng Nai không có những đỉnh núi cao chót vót mây phủ quanh năm, không có những cánh đồng bao la ngút ngàn cò bay mỏi cánh và sau khi chia tách Bà Rịa cũng không còn cát trắng biển xanh sóng vỗ rạt rào. Cảnh quan Đồng Nai là cảnh quan đặc thù của vùng trung du tiếp giáp với vùng trũng thấp phù sa ngậm mặn cận biển, có độ dốc thoải dần về phía Nam.

Chúng ta sẽ đến với Đồng Nai bằng chính con đường mà hơn 300 năm trước cha ông chúng ta đã đến. Từ cửa Soài Rạp mênh mông hùng vĩ ngược lên “Nhà Bè nước chảy chia hai” với những sông ngòi, kênh, rạch, tắc, xẻo chằng chịt chia cắt tấm thảm xanh thành trăm ngàn hòn đảo thiên hình vạn trạng, với một hệ sinh thái đặc trưng của một tiểu vùng địa lý phong phú đặc sắc mà màu xanh của nước, của trời và của diệp lục dễ làm say lòng người, đặc biệt đối với những ai đến đây từ những thành phố công nghiệp phồn vinh, tiện nghi, mỹ lệ, những nơi đầy khói bụi ồn ào và bất trắc.

Rừng Sác không hoàn toàn bí ẩn và đáng sợ như buổi đầu mới biết. Hệ sinh thái Rừng Sác đã ban tặng cho con người rất nhiều, thứ nhất phải kể đến lượng oxy từ thảm rừng gần như vô tận này thải ra cho bầu khí quyển, kế đến là tiềm năng lâm sản, thủy hải sản cực kỳ phong phú. Có thể nói chỉ cần có nước ngọt và lửa là con người có thể trụ lại trên mảnh đất này.

Khảo cổ học cho biết con người hiện diện ở rừng Sác khá sớm. Cách nay trên dưới 3.000 năm, vào thời đại đồng. Dấu vết những nhà sàn, con thuyền độc mộc, công cụ sản xuất, sinh hoạt, vũ khí, đồ trang sức... bằng gỗ, đá, đất nung, đồng... được tìm thấy trên vài chục địa điểm ở hầu hết những cửa sông, rạch, các cù lao có nguồn nước ngọt như Cái Vạn, Cái Lăng, Rạch Lá, vàm Mặt trăng, Mặt trời... Tầng văn hóa dày, phân bố rộng và đồng nhất chứng tỏ cư dân tiền sử ở rừng Sác đã tồn tại khá lâu và rộng khắp trên vùng sinh thái này.

Với địa thế hiểm trở, rừng Sác đã hàng thế kỷ “... che bộ đội, vây quân thù” với đầy đủ ý nghĩa của khái niệm này. Còn đó một sông Ngã Bảy (Thất Giang), nơi đội chiến thuyền của Nguyễn Huệ thoắt ẩn thoắt hiện, lợi dụng thủy triều nhận chìm đoàn thuyền chiến của Nguyễn Ánh, giết chết đô đốc Manuel (Mạnh Hòe). Còn đó rạch Bà Nghĩa, rạch Thiềng Liềng, rồi sông Lòng Tàu, Nhà Bè, bao nhiêu chiến hạm, tàu vận tải của Pháp, Mỹ đã đành phận chôn vùi để làm mồi, làm ổ cho cá tôm rừng Sác.

Chắc chắn ngày ấy, những người con tiên phong khai phá vùng đất Đồng Nai không đi một mạch từ Soài Rạp đến Cù lao Phố và con đường đến miền đất hứa này phải mất một thời gian dài bằng cả đời người với bao thử thách hy sinh nghiệt ngã khôn lường.

Để nhận thức được toàn diện cảnh quan xứ Đồng Nai, xin mời lữ khách cùng nhau đến với Đồng Nai theo chiều ngược lại. Dòng sông vẫn chảy như đã chảy xuyên qua cả thời gian và không gian dằng dặc đủ để phủ lên mặt đất này lớp phù sa văn hóa màu mỡ. Là một con sông lớn mang yếu tố hoàn toàn nội sinh duy nhất trên nước ta.

Từ độ cao hơn 1.500m so với mặt biển Hà Tiên, hai dòng sông nhỏ hiền hòa Dah Nhim và Dah Dung gặp nhau và hòa dòng chảy, chỗ gặp nhau ấy cũng là nơi phát nguyên của một dòng sông lớn: sông Đồng Nai. Một món quà vô giá mà tạo hóa đã ưu ái và hào phóng ban tặng cho mọi sinh vật sống ở đôi bờ nơi nó chảy qua.

Hơn 500 km với chín bậc thềm địa chất, dòng nước ngọt ngào tinh khiết triền miên chảy và liên tục đổi dòng qua các cánh rừng, hẻm núi, thung lũng, đầm lầy, có lúc quay ngược 1800 như ngập ngừng lưu luyến để rồi sau đó lại tìm đường trực chỉ phương Nam, nơi biển Thái Bình đang vẫy gọi. Trên đường, nó tiếp nhận thêm lượng nước của hàng trăm sông suối mà Dah Uê, Dah Rnga (La Ngà), Dah Rlung và Đồng Môn là phụ lưu chính.

Dòng sông từ biệt cao nguyên Lang Biang bao la ở bậc thềm thứ 9: hàn Trị An để đổ nước vào những vùng bình nguyên châu thổ bát ngát mênh mông. Như cô sơn nữ từ non cao bầu bạn cùng gió núi mây ngàn vô tư uốn luợn, nhảy nhót, trườn mình trên các ghềnh đá ngày đêm cười vui tung bọt trắng, giờ đã hóa thân thành bà mẹ trầm tư, hiền hòa, sâu lắng hòa nhập với thủy triều dâng hai con nước mỗi ngày xuôi êm ra biển cả.

Trên đây là đôi nét chấm phá về vẻ tráng lệ, hùng vĩ và bình dị của dòng sông Đồng Nai. Có thể nói rằng, dòng sông Đồng Nai là một thắng cảnh hoàn chỉnh.

Trên đường xuôi về biển, dòng sông để lại phía sau không biết bao nhiêu ghềnh, thác, hồ chứa và cù lao. Từ thác Dah Nhim đến Trị An còn có hàng trăm thác khác có tên và không có tên, mỗi thác mỗi vẻ đẹp riêng.

Thác Trị An là thác cuối cùng của dòng chảy Đồng Nai. Dòng thác trước đây ngày đêm âm vang vào cuối rừng như quyện vào tiếng khóc than cho một chuyện tình cảm động được nhắc đến trong truyền thuyết về nó. Ngày nay, dòng thác được con người ngăn chặn lại để tạo dựng một công trình thủy điện mang tầm vóc quốc tế, cung cấp nguồn điện cho cả các tỉnh phía Nam của Tổ quốc. Hồ Trị An rộng hơn 35.000 hécta với 42 hòn đảo lớn nhỏ mênh mông sông nước cũng là một trong những tuyến du lịch hấp dẫn.

Các phụ lưu sông Đồng Nai phát tích từ nội địa trong dòng chảy của mình cùng tạo nên những cảnh thác đẹp hùng vĩ và thơ mộng. Trên sông La Ngà, bắt nguồn từ phía Nam cao nguyên Lang Biang đến khi hòa vào dòng nước con sông lớn Đồng Nai đã để lại một cảnh thác thiên nhiên đẹp đẽ: thác Xuân Mai. Thác Xuân Mai – người Mạ gọi là Liêng Dur là một thắng cảnh kỳ vĩ thuộc địa phận lâm trường Tân Phú. Trải dài trên đọan sông hơn 4 cây số, dòng thác như con rồng đang uốn mình đùa giỡn với dòng nước. Một quần thể đá tạo dáng với bao hình thù kỳ thú nối dài, trải rộng ra hai bên bờ và kết nối giữa dòng nước. Nhiều cụm đá liên hoàn, nhấp nhô đã tạo nên những vạch ngăn của nước, lúc tung, lúc hứng dưới ánh nắng trông thật kỳ ảo. Nhiều hang động với các hòn đá chông chênh vào nhau tạo cho cảnh thác thêm hoang sơ, huyền bí. Hai bên bờ cây cối bạt ngàn, những cây cổ thụ bóng xòe che mát ven sông. Đặc biệt vào mùa Xuân, hai bên sông tím màu bằng lăng và màu vàng của hoa mai – những gốc mai cổ thụ, quí hiếm. Thác Xuân Mai là một điểm du kịch hấp dẫn về sinh thái. Trong tương lai, khi được qui hoạch, tuyến du lịch thác Xuân Mai nối liền nơi in dấu bàn tay của người khổng lồ – một chuyện tình của người Mạ liên quan đến cụm Đá Bàn hiện hữu trong lâm trường Tân Phú, với hồ nước khoáng vừa được phát hiện sẽ đưa vào hoạt động khai thác, phục vụ khách tham quan.

Thác Ba Giọt – sông Đồng Nai khi chảy qua địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán đã tạo nên một cảnh thác quyến rũ. Một cồn đá lớn dài hình vòng cung như chặn ngang qua dòng chảy của sông, để phía dưới hụp sâu xuống hình thành nên thác Ba Giọt.

Tuy không có được vẻ đẹp hùng vĩ như một số thác ở vùng cao nguyên như Dambri, Pren hay Cam Ly, nhưng thác Ba Giọt hơn hẳn về quy mô. Nhìn từ phía Nam của bờ sông, dải đá dài như ngăn dòng nước đang ào xuống để chia thành hàng trăm vòi rồng đủ kiểu, nước tung trắng xóa từ trên cao xuống hồ phía dưới, tiếng reo vang vọng tận núi rừng. Hồ nước dưới thác rộng hơn 3 hecta với nước xanh và trong mát. Nhiều bãi cát bồi, thoai thoải tạo cho hồ trở thành một bãi tắm tuyệt vời.

Với vẻ đẹp hữu tình, sông rộng, hồ sâu, thác nước ngày đêm reo vang..., lại giữa cảnh thiên nhiên, chưa được bàn tay con người khai thác, dòng thác có một môi trường trong lành là điểm du lịch hấp dẫn. Đến với thác Ba Giọt, con người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và thỏa chí chinh phục để rồi hòa mình vào với chúng. Từ trên cao, những hàng cây xanh mọc hai bờ sông và trên những cồn đá như gợi cho con người khám phá thám hiểm để rồi khi hòa vào cảnh đẹp phía dưới, cảm thấy được thanh thản, sảng khoái trước sự ưu ái của thiên nhiên. Tương lai, toàn thể khu vực thác Ba Giọt sẽ được qui hoạch thành khu du lịch rộng 25 hecta. Nơi đây sẽ hình thành những khu du thuyền, bãi tắm, hồ bơi, dịch vụ, giải trí với nhiều loại hình phong phú. Với một tiềm năng sẵn có, thác Ba Giọt cùng với thác Xuân Mai, danh thắng Đá Chồng sẽ tạo nên một tuyến du lịch xanh hấp dẫn và quyến rũ. Tô điểm cho mọi cảnh quan ở đôi bờ những đồi thông, những cánh rừng nguyên sinh, những đỉnh núi cao và những đồi thấp, cả những buôn làng thấp thoáng giữa hoang sơ, giữa quần thể thực vật và động vật vô cùng phong phú của rừng già nhiệt đới, giữa những cây cổ thụ cao vút và rừng dương sỉ ven đầm lầy sông suối. Cảnh quan liên tục đổi thay và không lặp lại. Không biết có phải vì những cánh đồng, trảng cỏ, bồn trũng thú sinh thấp thoáng bóng đàn nai gặm cỏ mà dòng sông được mang tên Đồng Nai không?.

Các cù lao trên sông khá nhiều, đó là những viên ngọc bích mà dòng sông đã dày công gọt dũa tô điểm ngàn đời. Cù lao Mỹ Quới, cù lao Thạnh Hội (cù lao Rùa), cù lao Tân Triều, cù lao Phố, đến cù lao Ông Còn xứng đánh là những thắng cảnh tuyệt vời. Nối liền với dòng chảy của sông Đồng Nai là các cù lao yên ả này. Những cù lao rộng, trải dài hàng mấy cây số như điểm xuyến cho dòng chảy hiền hòa Đồng Nai thêm xanh đẹp. Trên những vùng cù lao là những vườn cây trái xum xuê và danh tiếng với các loại sản vật: bưởi, trầu ở cù lao Tân Triều; dâu, mía ở cù lao Tân Chánh. Cù lao Rùa (Thạnh Hội) có hình dáng như một con rùa (qui dự) được miêu tả trong Gia Định thành thông chí “ngoài có trường giang bao bọc, ghe thuyền ra vào, sóng vỗ khói bay, ẩn hiện hình như con thần qui giỡn sóng”. Cù lao Phố (còn gọi là bãi Đại Phố) là “địa thế khuất khúc chạy tới hình như con Hoa cù (tức con rồng có sừng) uốn khúc giỡn nước. Trước đây, cù lao Phố là một thương cảng sầm uất, thu hút nhiều khách buôn quốc tế. Qua bể dâu thời cuộc, thời kỳ hoàng kim của cùa lao Phố đã lui vào dĩ vãng, hoàn thành sứ mạng của một đô thị cổ, một cảng sông sầm uất nhất Đàng Trong suốt thế kỷ XVIII”. Ngày nay, là một vùng quê nằm trong thành phố, vốn mang trên mình những chứng tích của lịch sử: những ngôi đình, chùa mái ngói rêu phong cổ kính, những chuyện kể xưa về bao lớp người mở cõi... Cù lao Phố vẫn xứng đáng là một quần thể di tích, điểm du lịch cho hoạt động văn hóa về nguồn, du lịch xanh hấp dẫn. Với lớp phù sa trẻ phủ trên lớp phù sa cổ màu mỡ tắm nước quanh năm, đất sống lý tưởng của những ruộng lúa và các vườn cây ăn trái, của cuộc sống bình yên, thanh thản, trên nền xanh ngút ngàn điểm xuyến những mái đình cổ ẩn mình dưới bóng những cây dầu, sao cổ thụ, những mái lá vương khói lam chiều và những con thuyền dập dềnh trên sóng nước.

Cảnh đẹp đặc trưng Đồng Nai còn là những cánh đồng nguyên sinh, rừng thứ sinh và rừng trồng mới. Rừng Nam Cát Tiên ở thượng nguồn sông Đồng Nai như một bảo tàng thiên nhiên phong phú – một khu rừng nguyên sinh rộng hơn 35.000 hecta. Những truyền thuyết, chuyện kể được lưu truyền với nhiều chi tiết huyền bí, hoang sơ đã tạo thêm cho rừng Nam Cát Tiên những hấp dẫn thu hút bên cạnh sự đa dạng vốn có của tự nhiên.

Hàng chục ngàn hecta rừng với nhiều thảm thực vật, Nam Cát tiên xứng đáng với tên gọi là một bảo tàng thiên nhiên của cả nước. Hàng trăm loại thực vật từ những họ nhỏ có nhiều loài đến những loại gỗ quí như: gõ, cẩm lai, giáng hương… Trong rừng, có những vùng cây cổ thụ sừng sững in bóng hàng bao thế kỷ. Trải dài trên vùng đất rộng với địa hình và sinh cảnh khác nhau, rừng Nam Cát Tiên quy tụ khá nhiều động vật các loài. Thật khó có thể thống kê tất cả các loài thú từ những loài quý hiếm như: hổ, tê giác, bò bàn teng, rùa mai vàng... cho đến các loài nhỏ hơn vô cùng phong phú. Từ lâu, sự giàu có của giới động vật rừng Nam Cát Tiên gắn liền với bao cái tên như: suối Chồn, bàu Sấu, hốc Kên Kên, trảng Công. Ngày nay, rừng Nam Cát Tiên được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc gia. Điều này đáng mừng, nhưng cũng gợi lên lời sám hối của con người về một thế kỷ cuồng sát rừng không thương tiếc. Là một khu danh thắng nổi tiếng, Nam Cát Tiên là đối tượng nghiên cứu về môi trường, đa dạng sinh học để phát huy những tiềm năng vốn có tự nhiên.

Khi biển lùi xa, khi lớp nham thạch tuôn trào từ hàng trăm miệng núi lửa đã tắt nguội từ lâu, trên lớp bazan tươi đỏ và cả lớp phù sa xám thiên nhiên đã thiết lập một hệ sinh thái đăc trưng của một vùng bán đảo gió mùa cận nhiệt đới. Khó hình dung những cánh rừng đại ngàn ngày ấy vì rừng cấm Nam Cát Tiên chỉ là một vườn cảnh con con còn lại.

Rừng trồng ở Đồng Nai trước hết phải nói đến cao su. Từ những cây cao su thí nghiệm do người Pháp trồng thử từ đầu thế kỷ đến nay đã được nhân lên ngàn vạn lần. Ngoài lợi ích kinh tế kỹ thuật, rừng cao su còn nhận thêm sứ mạng phủ xanh mặt đất chống phong hóa xói mòn và tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. Nhìn những cánh rừng cao su qua cánh bay hoặc ngồi trên xe chạy tốc độ vừa phải qua các hàng cây xnah um thẳng hàng đến nghiêm túc, thấy lòng yên ổn thanh thản lạ thường.

Theo quốc lộ 20 từ Đồng Nai đi - Đà Lạt, ta bắt gặp một thị trấn nho nhỏ nằm nép dưới chân những gộp đá granit khổng lồ chồng chất lên nhau, hai chồng, rồi ba chồng, tưởng chông chênh nhưng thực sự nó đã tồn tại như thế bền vững từ hơn 100 triệu năm, mưa gió đã bào mòn để tạo hình, thành những tượng đài kỳ vĩ, dòng sông La Ngà lượn qua đây trước khi hòa vào sông Đồng Nai và hồ Trị An.

Quần thể Đá Chồng ở Định Quán là một danh thắng ở huyện Định Quáng được Nhà nước xếp hạng di tích. Khu danh thắng nằm giữa khu dân cư sầm uất, ngay bên quốc lộ 20 – huyết mạch nối liền cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng với đồng bằng Nam Bộ.

Quần thể Đá Chồng Định Quán gồm những cụm tiêu biểu: hòn Ba Chồng, núi Đá Voi, hòn Dĩa và ngôi chùa Thiện Chơn được tạo dáng đẹp đẽ, hài hòa cho khu danh thắng.

Được bàn tay thiên nhiên tạo dáng và sự chăm chút của con người, quần thể Đá Chồng Định Quán đã làm say mê không biết bao nhiêu du khách đến đây. Mặc cho sự tàn phá khắc nghiệt của thời gian, những cụm tượng đá hoa cương vẫn đứng sừng sững như thi gan, vươn mình kiêu hãnh với mưa nắng, như tô điểm thêm sức sống mãnh liệt, chất phong trần của đá.

Đứng trên đá chồng, mở tầm nhìn về tứ phía, ta không thể không sững sờ về hình sông thể núi mỹ lệ, hùng vĩ. Từ những miệng núi lửa cổ xưa hiền hòa nghiêng nghiêng cái miệng hình elip in hình dòng dung nham cổ giờ đã thành ốc đảo xanh tươi với các vườn cây ăn quả, một cây cầu mảnh dẻ vắt qua sông, những con đường lượn vòng theo bình độ mất hút sau hẻm núi rồi lại hiện ra, những buôn làng Mạ lúp xúp dưới thung lũng và xa xa, hồ thủy điện Trị An lắp lánh ánh tà dương...

Vùng đất bazan Long Khánh được biết đến là nơi có những vườn cây ăn trái: chôm chôm, sầu riêng, cà phê; những rừng cao su bạt ngàn, còn có một di tích kiến trúc cổ được Nhà nước xếp hạng di tích, là điểm thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. Đó là ngôi mộ cổ Hàng Gòn (còn có tên là mộ cự thạch, hay mả Ông Đá) thuộc địa phận nông trường Cao su Hàng Gòn, huyện Long Khánh. Di tích là một kiến trúc đá khá độc đáo trong lòng đất. Ngôi mộ được phát hiện năm 1927 và được trùng tu vào năm 1992. kiến trúc của ngôi mộ gồm những tảng đá hoa cương dài, lắp ghép theo hình hộp chữ nhật. Những trụ đá cao, dài, đầu khoét lõm hình yên ngựa nằm ngổn ngang chung quanh mộ như chứng tỏ kỳ tích một thời của lớp cư dân cổ trên đất Đồng Nai. Loại đá được dùng làm mộ với kích cỡ, trọng lượng lớn tại đây không có mặt trong vùng đất Đồng Nai. Và kết cấu của mộ trông đơn giản nhưng vững chắc chứng minh hùng hồn về sức mạnh, sự sáng tạo của chủ nhân của nó.

Hơn nửa thế kỷ kể từ khi được phát hiện cho đến nay, di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn được biết đến trên nhiều phương tiện thông tin trong và ngoài nước. Giá trị văn hóa lớn ao của di tích đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và khách tham quan. Để hiểu rõ về di tích, nhiều người muốn đi tìm về sự bí ẩn của nó, muốn giải mã về sự hiện diện của nó trong đời sống của con người xưa cách đây hơn 2.000 năm. Thế nhưng, đi tìm sự bí ẩn của quá khứ, nhiều người lại càng bắt gặp những bí ẩn khác chưa giải thích được. Và chính điều đó đã trở thành điểm thu hút hấp dẫn để mọi người từ ngạc nhiên đến thán phục khi chiêm ngưỡng kiến trúc kỳ bí của nó.

Khu Suối Tre ở Long Khánh lung linh giữa những cánh rừng cao su như một Đà Lạt thu nhỏ mang đậm phong cách Pháp được xây dựng từ đầu thế kỷ là một mô hình du lịch lịch lãm mà bàn tay con người biết trân trọng hòa nhập với thiên nhiên. Suối Tre nằm trên địa hình vùng đồi núi bazan ở Đồng Nai, được kiến tạo bởi những quả đồi, với triền đồi thoai thoải đầy ngoạn mục.

Được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, khi các tư bản người Pháp sang Việt Nam lập đồn điền cao su. Nơi này có khí hậu ôn hòa, địa hình lạ, thiên nhiên ưu đãi, đã giữ chân những người Pháp đầu tiên ở lại đây, họ tập trung khai thác và lập thành một khu nghỉ ngơi giải trí rất đặc biệt.

Cả khu vực này rộng trên chục hecta, với nhiều đồi cỏ nhấp nhô, bao bọc con suối quanh co bên những bờ tre xanh ngắt. Trước đây, trên mỗi đỉnh đồi đều được xây dựng những ngôi biệt thự (kiến trúc Pháp) rất khang trang đầy đủ tiện nghi, tạo thành một khu liên gia cư dành riêng cho các ông chủ của các đồn điền cao su Siph. Xung quanh những ngôi biệt thự là bạt ngàn những hàng dương, lúc nào cũng rì rào tỏa bóng mát, và nhiều cây cao cổ thụ.

Khu trung tâm là một vùng đất bằng phẳng có hồ tắm, nhà ăn, dancing, sân tenis và nhiều trò chơi giải trí. Đây là một công viên văn hóa đẹp như một bản giao hưởng gồm những đồi thấp trồng cỏ, những cây cổ thụ trăm tuổi, những biệt thự gothique với dòng suối uốn quanh tạo cảm giác thoát tục khi đến đây. Gần đây ở Cẩm Mỹ cũng xuất hiện một công viên kiểu này: khu du lịch – nông trường cao su Cẩm Mỹ – được hình thành từ năm 1994, khu vui chơi, giải trí đồi Sơn Thủy mau chóng trở thành một thắng cảnh lý tưởng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân lao động ở khắp mọi nơi đến tham quan, giải trí.

Đây là một công trình văn hóa giá trị, là thành quả lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên nông trường cao su Cẩm Mỹ. Nơi đây không được thiênnhiên ưu đãi, từ một khu đất trống là vườn ươm cây cao su, qua bàn tay lao động sáng tạo của người công nhân cao su trong xã hội mới, ban đầu đã xây dựng một hòn non bộ cao 18 mét, bên trong có nhiều hang động khá kỳ thú: xung quanh hòn non bộ được bao bọc bởi hồ thiên nga, du thuyền, uốn lượn bên những đồi cỏ nhấp nhô, dưới rặng liễu đìu hiu và nhiều dị thảo kỳ hoa khác... Du khách ở các nơi bắt đầu tìm đến đây như một sự thôi thúc bởi lòng hiếu kỳ, nhưng thực tế họ đã cảm nhận được một không khí trong lành, một phong cảnh đẹp, một nơi giải trí lý tưởng, nghỉ ngơi thoải mái. Còn công nhân cao su ở đây càng tự hào về ý chí và công sức lao động của mình và sung sướng khi tận mắt chứng kiến một khu du lịch văn hóa đang thu hút khách ở tại địa phương mình.

Khu du lịch Cẩm Mỹ ngày càng được nâng cấp, tạo nên nhiều mô hình giải trí mới để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tinh thần của đông đảo mọi người. Hiện nay, đồi Sơn Thủy đã tạm hoàn chỉnh với các hạng mục như: vườn thú – với nhiều loại thú quý hiếm, hoang dã; vườn hoa lưu niệm; khu vườn cổ tích, sân rồng, khủng long, đồi hươu cao cổ, chùa một cột, sân khấu ngoài trời, nhà hàng, hồ bơi, sân tenis, khu vui chơi thiếu nhi, nhà banh, du thuyền, xe lửa tham quan dài 20 mét, ngựa quay, phi cơ đảo....

Đồi Sơn Thủy, khu trung tâm văn hóa của nông trường cao su Cẩm Mỹ, hàng năm trong các ngày nghỉ, các dịp lễ tết đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, giải trí, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở một vùng nông thôn mới. Cái khác nhau lớn nhất có lẽ là vì chủ nhân của những công viên này ngày nay là người công nhân cao su Việt Nam.

Vùng địa lý miệt hạ sông Đồng Nai khá bằng phẳng với những đồng bằng, cù lao xanh mượt, những mảng rừng ngập nước nối nhau. Vì vậy, trên toàn vùng này, sự hiện diện của những quả đồi (có thể gọi là núi) do sự kiến tạo của thiên nhiên trở thành những nơi hấp dẫn con người. Vốn những nơi đồi, núi đó trở thành của hiếm lạ, nơi vùng hạ lưu sông Đồng Nai và sự tôn tạo, xây dựng nhữngcơ sở kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc tín ngưỡng trong những giai đoạn lịch sử trước đã tạo thêm cho địa thế vùng núi, đồi trở thành điểm du lịch cho con người trong sinh hoạt đời thường hay các dịp hội, hè, đình đám.

Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (tập thượng) trong mục ghi chép về núi sông Biên Hòa có nói đến những ngọn núi như: “Núi Long Ẩn, ở phía tây trấn bốm dặm rưỡi: đất đá nguy nga, cây cối tươi tốt, làm bình phong sau cho Văn miếu, thế núi quanh co hùng vĩ, dưới lại có thủy tinh” hay núi Bửu Phong được miêu tả “cây cối xum xuê, khói mây man mác” hoặc núi Bạch Thạch với đồi núi quanh co, suối khe róc rách, những loài thú như tê tượng, hươu, nai sống thành bầy; núi Đào Cang (còn gọi là núi Lò Gốm) cỏ cây đá chập chồng, gần sông nước lao xao, cảnh trí u nhã; núi Châu Thới với cây cối lâu đời rậm tốt, hình núi cao thấp khuất khúc, trên núi có hang hố, khe nước và là chỗ tu hành, lên trên núi như “tiêu dao ra ngoài cõi tục” (địa danh này ngày nay thuộc tỉnh Bình Dương)...

Ngày nay, những ngọn núi đó vẫn còn, nhưng nhiều cảnh vật đã đổi thay qua những biến cố của lịch sử cùng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và có cả sự tàn phá của con người. Trong số những ngọn núi được kể tên trong sách xưa, có Long Ẩn và Bửu Long là may mắn. Núi Long Ẩn và Bửu Phong không còn như ghi chép trước đây nhưng cùng với những cụm kiến trúc được con người tôn tạo trở thành một điểm du lịch – không ngoa mà nói là “đệ nhất thắng cảnh” của Biên Hòa.

Núi Bửu Long với quần thể núi non, sông hồ hang động, chùa chiền được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo như một khu di tích quốc gia. Danh thắng Bửu Long rộng 84 hecta, có độ cao trung bình 100m so với mức nước biển. Sách sử xưa cho biết: đây là nơi sơn thủy hữu tình, núi cao, hồ rộng, không khí trong lành, mát mẻ, với “Văn nhơn nghiêng bầu vịnh giai tiết, mỹ nữ nối gót đến hành hương”. Khu danh thắng có hai cụm chính: cụm núi Bình Điện và Long sơn thạch động. Trên ngọn núi Bình Điện có ngôi chùa Bửu Phong được khai sơn rất sớm với lối kiến trúc chạm trổ, trang trí hoa văn tinh tế. Từ chân núi muốn đi đến chùa phải trải qua một dãy tam cấp gần 100 bậc. Xung quanh chùa có những bảo tháp cổ và nhiều hòn đá tạo hình kỳ thú trông hoang sơ, huyền bí. Cụm Long Sơn thạch động (còn gọi là chùa Hang) tọa lạc trên núi Long Ẩn. Trên núi có ngôi chùa dẫn vào thạch động với miệng từ ngoài rộng và hẹp dần vào bên trong trông như một hàm ếch. Trong vách nhiều nhũ đá với hình thù kỳ lạ rủ xuống trông kỳ ảo, lung linh dưới những ánh đèn trang trí. Trên núi Long Ẩn hiện có nhiều kiến trúc tín ngưỡng: chùa, am của các phái Phật giáo. Chúng làm phong phú cho những lễ hội hành hương ở đây, nếu có sự quy hoạch hợp lý.

Ngoài hai cụm núi trên với những kiến trúc chùa cổ, khu dánh thắng Bửu Long còn được biết đến với khu hồ Long Ẩn. Đây là hồ nước do nhân dân trong vùng khai thác đá từ hàng thế kỷ nay tạo thành. Hồ rộng gần 20.000m2 nước trong xanh với những cụm đá còn lại tạo nên những hòn đảo giữa biển nước mênh mông. Từ những hòn đảo này, bàn tay con người đã tạo dáng thêm làm cho chúng thành những cảnh đẹp ẩn, hiện giữa sóng nhấp nhô, giữa những con đường ngoằn ngoèo xung quanh khu vực như một bức tranh kỳ ảo. Một khu du lịch xanh với những vườn cây, cụm núi thú thời tiền sử đã tô điểm thêm cho toàn bộ khu danh thắng. Có núi, có hồ, có sông và những chương trình hoạt động du lịch hấp dẫn, Bửu Long đã, đang trở thành điểm du lịch, thu hút hoạt động văn hóa lành mạnh.

Trong tương lai, khu du lịch Bửu Long sẽ được quy hoạch phát triển thành một trong những tuyến du lịch của Đồng Nai với nhiều ưu thế: cảnh đẹp thiên nhiên sẵn có, có làng nghề làm đá Bửu Long, có khu Văn miếu được tái tạo. Hồ Biên Hòa, người Pháp gọi là “Lac Biên Hoà” là quãng sông rộng hơn 1.000m ở khu vực trung lưu sông Đồng Nai nằm giữa Biên Hòa đã cho thành phố này một cảnh quan đặc sắc, điều hòa bầu không khí và nuôi sống khu dân cư sầm uất của đô thị này.

Mọi con đường đều dẫn đến thủ phủ Biên Hòa và các huyện lân cận Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, trung tâm của vùng động lực phát triển kinh tế xã hội, có tốc độ công nghiệp hóa sôi động nhất với những khu công nghiệp, bến cảng, sân bay, đường cao tốc, khu đô thị.

Những nhà chiến lược ở Trung ương và địa phương sớm thấy những hệ lụy về môi trường trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có một số đối sách hợp lý về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ màu xanh cho xứ sở.

Đồng Nai – Biên Hòa bước vào thế kỷ XXI, vào thiên niên kỷ thứ III với nhịp độ hối hả, khẩn trương nhưng chắc chắn không vì thế là làm xúc phạm hoặc phá hủy cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hài hòa mà tạo hóa đã ban tặng.



Đỗ Bá Nghiệp
Phan Đình Dũng
Hoàng Long – Xuân Trường
Comments